XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Gặp anh vào mùa xuân năm đó

Gặp anh vào mùa xuân năm đó


23:17 / 16.11.2014
367 - Chia sẻ : Gặp anh vào mùa xuân năm đóGặp anh vào mùa xuân năm đó Gặp anh vào mùa xuân năm đó Gặp anh vào mùa xuân năm đó Gặp anh vào mùa xuân năm đó
9.1 /10
- Chuyên đề:

Gặp anh vào mùa xuân năm đó


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cơn mưa phùn rả rich ngoài cửa sổ báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Người ta thường nói mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm bởi đó là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, thiên nhiên tràn đầy sức sống, là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Nó  cũng là thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, xua đi những cái buồn chán không vui của năm cũ để hi vọng vào một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc.Không chỉ có thế nó cũng là mùa được các bạn trẻ mong đợi vì chỉ ngay sau tết nguyên đán một vài ngày thì sẽ đến ngày valentine 7, đó là ngày mà những đôi lứa yêu nhau thổ lộ tình cảm, tặng cho nhau những món quà, những viên kẹo sô-cô-la ngọt ngào, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc nhất.Chính vì vậy mà mùa xuân cũng được coi là mùa của tình yêu lứa đôi…..
Đối với tôi mùa xuân lại có một ý nghĩa đặc biệt khác bởi cũng mùa xuân này, cũng cơn mưa phùn này, cũng ngày này một năm trước…tôi gặp anh. Người con trai mà tôi chỉ biết mỗi tên ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm, không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh giàu có như mẫu người yêu lí tưởng của biết bao thiếu nữ trong đó có tôi, mà ngược lại anh có một khuôn mặt hết sức bình thường nhưng nổi bật trên đó là đôi mắt màu nâu nhạt buồn bã khiến cho khuôn mặt vốn chỉ ưa nhìn của anh lại trở nên góc cạnh và đẹp một cách lạ lùng.
Hàng đêm tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại có một đôi mắt buồn đến vậy. Trong đôi mắt anh dường như chẳng có gì tồn tại cả, mặc dù vẫn nhìn nhưng lại vô hồn, không cảm xúc.
Nhìn cơn mưa phùn hòa lẫn vào dòng người đang tấp nập kẻ qua, người lại, con phố vốn đã đông đúc nay vì không khí của mùa xuân mà nhộn nhịp náo nức hơn thường ngày, tôi lại không nhịn được thở dài thêm vài tiếng. Chính là khung cảnh vẫn không thay đổi nhưng lòng người lại thay đổi
Một năm trước, tôi vô tư, háo hức hòa vào dòng người tấp nập cùng họ đi vui xuân. Tôi mải miết tung tăng dạo chơi trên những con phố, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt khi mùa xuân về mà không hề hay biết con đường vốn quen thuộc càng lúc càng trở nên xa lạ.Đến khi khung cảnh bên đường từ tấp nập dần trở nên hoang vắng, tôi mới giật mình nhận ra dường như mình đã đi quá xa rồi, xa đến nỗi tôi không biết đây là nơi nào nữa. Chỉ biết ở đây một bên là bức tường cao rộng, một bên là hồ nước với hàng cây trải dài tít tắp không thấy điểm dừng. Tôi lo lắng bước từng bước dài tiến về phía trước mong gặp một người nào đó để hỏi đường. Nhưng càng đi những bước chân của tôi càng trở nên gấp gáp bởi con đường này không một bóng người đi qua.Tôi hoảng sợ chạy thật nhanh, tôi đã không còn đủ bình tĩnh để đi bộ nữa rồi. Tôi chạy, chạy mãi, chạy đến khi trên trán xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi, miệng không ngừng thở dốc và chân đã không còn sức để chạy nữa lúc đó tôi mới kiệt sức ngã ngồi xuống đất. Nhìn lại xung quanh, vẫn là khung cảnh hoang vắng ấy, trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện, không ngừng tự an ủi mình : “không sao, không sao, mình sẽ ra được khỏi đây thôi, không có việc gì phải sợ cả”.Nghĩ thế nên tôi cố gắng đứng dậy đi tiếp, lần này tôi chỉ đi bộ chứ không chạy bởi vì đã quá mệt và không còn sức nữa .

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm