XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Gặp anh vào mùa xuân năm đó

Gặp anh vào mùa xuân năm đó


23:17 / 16.11.2014
371 - Chia sẻ : Gặp anh vào mùa xuân năm đóGặp anh vào mùa xuân năm đó Gặp anh vào mùa xuân năm đó Gặp anh vào mùa xuân năm đó Gặp anh vào mùa xuân năm đó
9.6 /10
- Chuyên đề:

Gặp anh vào mùa xuân năm đó


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Gặp anh vào mùa xuân năm đó
Tải ảnh gốc

Cơn mưa phùn lất phất khiến tiết trời vốn đã lạnh càng trở nên rét buốt. Tôi run run bước đi trên con đường vắng lặng không có điểm dừng, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, thỉnh thoảng lại ngó lại xem có ai đằng sau không,nhưng những lúc đấy tôi chỉ đành thất vọng vì ngoài tôi ra thì đến một sinh vật lạ còn chẳng có chứ đừng nói đến con người.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi phát hiện ra một bóng người lờ mờ ở phía trước. Mặc dù không chắc nhưng tôi vẫn rất vui mừng vì người ta chẳng thường nói dù chỉ có 1% hi vọng cũng vẫn tốt hơn là không có hay sao. Tôi vội vã chạy về phía bóng người đó, càng tới gần càng hiện ra rõ nét đó là một chàng trai với dáng người cao gầy. Tôi như người chết đuối vớ được phao, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía ấy. Nhưng khi tôi sắp tới gần thì anh lại quay người đi về phía trước và vì chạy quá nhanh mà không chú ý đến đường đi nên tôi bị vấp vào hòn đá ngã sõng soài dưới đất. Mắt thấy anh  đã đi được một khoảng xa xa, tôi vội vàng gọi với lại: “anh gì ơi, đợi một chút”. Anh đi được hai bước rồi ngừng lại ngoảnh mặt về phía tôi, khoảnh khắc khi anh từ từ quay đầu lại tôi dường như không nghe thấy gì nữa cả, không nghe thấy tiếng mưa phùn, không nghe thấy tiếng gió reo qua từng kẽ lá, mà chỉ tập trung chú ý vào một mình anh, nói đúng hơn chính đôi mắt xinh đẹp nhưng có nét u buồn của anh đã hấp dẫn sự chú ý của tôi. Không phải tôi chưa bao giờ nhìn thấy con trai, cũng đã từng nhìn thấy nhiều người còn đẹp trai hơn anh. Nhưng điều khiến tôi không thể nào quên và nhung nhớ hàng đêm trong suốt một năm qua chính là đôi mắt ấy.Đôi mắt tưởng như nhìn tôi nhưng lại xuyên thấu qua tôi nhìn vào khoảng không không định hình, buồn bã và trống rỗng.Dường như anh đang nhớ lại quá khứ vui vẻ của mình bởi tôi thấy anh cười dù nụ cười rất nhẹ phải chú ý lắm mới thấy được,nhưng khi nụ cười đó kết hợp với ánh mắt của anh lại trở thành một nụ cười buồn. Anh buồn vì điều gì?tại sao anh lại buồn?ai đã làm anh buổn?bạn gái anh chăng?.Nhưng câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi anh nhìn tôi, đúng  chính xác là anh nhìn tôi chứ không phải nhìn vào khoảng không nữa, nhẹ nhàng nói câu: “xin lỗi”rồi quay đầu đi tiếp không một lần ngoảnh mặt lại nữa. Xin lỗi ư, anh xin lỗi tôi vì điều gì, phải chăng anh xin lỗi là vì không thể giúp tôi ư. Tôi cứ ngẩn người như thế một lúc lâu cho đến khi bóng dáng anh đã đi khuất mới bừng tỉnh, lúc này tôi mới phát hiện mình đã giữ từ thế nửa nằm nửa ngồi như thế này khá lâu rồi. Quần áo ướt nhẹp, chân tay tê rần, tôi đứng dậy nhưng mắt vẫn dõi về phía trước, tôi mong chờ điều gì đây, anh đã đi lâu rồi sẽ không quay lại đâu. Nghĩ thế nhưng trong lòng lại có chút mong chờ bởi lúc nãy anh đánh rơi một vật. Tôi chạy lại chỗ anh vừa đứng nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên, tôi đã nhìn thấy nó rơi từ lúc nãy nhưng không hề báo cho anh. Tại sao tôi lại làm vậy ư?. Tôi cũng không biết nữa chỉ đơn thuần là không muốn nói thôi.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm