![]() | Ghi tên anh vào trái tim17:50 / 15.11.2014 638 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Ghi tên anh vào trái tim
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tiếng gió rít ngoài trời, đập vào cửa kính nghe thật hãi, nhưng âm thanh đó cứ nhỏ dần đi như thể vừa bị ai xua đuổi. Nhịp thở em đều đều, và em như cũng cảm nhận thấy nhịp thở của anh đều đều theo.
Giấc mơ ơi, đưa anh đến với em…
Có tiếng gì đó du dương vang lên nhè nhẹ, em thấy lòng mình bình yên lắm, mái tóc em như có bàn tay nào đó khẽ xoa xoa, em nhớ đến anh, bàn tay anh cứ giơ lên đưa về phía em là sẽ luôn đặt lên mái tóc em.
Em có cảm giác hạnh phúc như thể anh sắp trở về.
…
Vừa tan học là em chạy đến ngay bệnh viện, chắc anh cũng đang nhớ em phải không?
Hôm nay mọi người cười rất tươi và hầu như ai cũng đều cười cả, gương mặt ai cũng đều hạnh phúc hết ấy, tự nhiên họ làm em cũng thấy hạnh phúc theo. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ.
Em nhìn thấy chị y tá hay tiêm thuốc cho anh, chị ấy nhìn thấy em thì mỉm cười rạng rỡ và chạy vội lại chỗ em.
“Em gái à, người yêu em vừa tỉnh rồi đấy, cậu ấy nói muốn gặp em liền nhưng chị biết em đang học nên…”
Em chẳng nghe hết câu nữa mà vội chạy ngay đến phòng của anh, anh bảo em không được hành xử thiếu tôn trọng người khác nhưng mà vì em vui quá, em nhớ anh quá, em chỉ muốn được nhìn thấy anh ngay thôi, em…em nhớ anh lắm.
Trái tim em đang rạo rực nhiều lắm đấy anh có nghe thấy không, nó đang đập liên hồi như thể trái tim đập loạn lên của một vận động viên điền kinh vừa chạy 100m, hoặc cũng giống như trái tim của một cô gái mới lần đầu biết yêu vậy, nhưng mà cái ngày đầu tiên anh nói yêu em em cũng đâu có bất bình tĩnh như bây giờ.
Dừng lại trước cửa phòng, em bối rối không sao đẩy cánh cửa ra bước vào trong được, em sợ nữa anh à, hôm nay không phải cá tháng tư nhưng em vẫn sợ chị ấy dối em, nhưng chắc không phải đâu anh nhỉ, chị ấy thương em mà, chị ấy không nhẫn tâm gạt em đâu phải không? Nhưng em vẫn sợ lắm, lỡ khi em vào mà anh vẫn còn đang ngủ thì sao, lỡ khi em vào mà anh…. Em lạ lắm anh ạ, cảm giác của em lúc này cứ rối tung lên sao ấy, rõ ràng là em thấy mình đang rất hạnh phúc, rõ ràng là em thấy mình đang tràn đầy hi vọng, nhưng sao cứ có cái gì đó cản trở em đến gần cái hạnh phúc và hi vọng đó, em cứ sợ một điều gì đó rất khó hiểu.
Nhưng rồi cuối cùng em vẫn mở cửa, rất khẽ như mọi khi dù lúc này tim em vẫn còn đang loạn nhịp.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới