Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Ghi tên anh vào trái tim

Ghi tên anh vào trái tim


17:50 / 15.11.2014
644 - Chia sẻ : Ghi tên anh vào trái timGhi tên anh vào trái tim Ghi tên anh vào trái tim Ghi tên anh vào trái tim Ghi tên anh vào trái tim
9.6 /10
- Chuyên đề:

Ghi tên anh vào trái tim


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Em gặp chị y tá của anh rồi chứ?”
Tự nhiên em thấy sao sao ấy, có gì đó không được thoải mái cho lắm, chị y tá của anh, sao lại là chị ấy.
Em dồn nén tâm trạng đó và nhìn anh, em chỉ sợ anh sẽ nhìn thấy suy nghĩ em khi nhìn vào mắt em thôi.
“Chị ấy nói anh tỉnh dậy rồi, vì thế mà em vui quá chạy đến đây ngay, em còn ngắt lời chị ấy nữa, em không nghe theo lời anh mà cư xử bất lịch sự với chị ấy rồi, chỉ vì em…chỉ vì em…”
Em giật mình khi vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy em. Tự nhiên trong giây phút đó nước mắt em đã chảy ra, em bật khóc thật to, em biết lúc này em thật trẻ con và anh đã bảo em cần mạnh mẽ và chín chắn hơn, nhưng cũng chỉ vì…chỉ vì em…
“Anh biết rồi, anh xin lỗi, là anh có lỗi, tất cả đều là do anh đã làm em đau khổ, anh xin lỗi…”
Câu xin lỗi cùng giọng nói nghẹn ngào của anh cứ thì thầm bên tai em như thế, bàn tay anh dịu dàng vỗ về em như để xoa dịu và dỗ dành. Lúc nào với anh em cũng giống như một đứa trẻ hư không biết nghe lời.
Ngoài trời có thể đang lạnh lắm nhưng ở đây em thấy ấm áp lắm anh ạ, ấm vô cùng, như thể sẽ chẳng một điều gì của tiết đông có thể làm em thấy rung mình vì lạnh.
Em vẫn khóc, vì em không dừng nổi, vừa khóc vì tủi thân, vừa khóc vì hờn dỗi, lại vừa khóc vì hạnh phúc. Em cứ khóc như thế thôi.
Em cũng ôm anh và ôm chặt hơn, nỗi sợ hãi làm em muốn níu kéo, muốn giữ lấy anh cho riêng mình. Chúa ơi, con mong đây không phải một giấc mơ.
“Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi, nhưng giờ anh đã quay trở về rồi, em hãy yên tâm, đừng khóc nữa.”
Em bướng bỉnh cứ ôm lấy anh không chịu buông, nước mắt đã vợi đi nhưng vẫn còn chảy.
“Ngốc à, trời lạnh thế này nước mắt em sẽ làm áo anh ướt và anh sẽ lạnh mất.”
Anh xoa đầu em, cử chỉ mà chỉ mình anh mới làm với em mà thôi, cử chỉ chan chứa cả ngàn yêu thương của riêng anh. Vì điều đó, em lập tức ngừng khóc và chuyển sang mỉm cười. Chúa ơi, con mong đây mãi mãi là hiện thực.
Ngày hôm nay, em đã hiểu những nụ cười của mọi người trong bệnh viện.

Mùa đông mà ra biển sẽ rất lạnh, em đã thật ngớ ngẩn khi đề nghị với anh điều đó rồi, em biết anh sẽ chẳng bao giờ từ chối đề nghị nào từ em, nhất là sau một khoảng thời gian anh cho là đã làm em đau khổ anh sẽ càng muốn bù đắp mà không khước từ em, thế mà em vẫn ngốc nghếch làm điều em muốn.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm