XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Gia đình lưu động

Gia đình lưu động


21:23 / 15.11.2014
377 - Chia sẻ : Gia đình lưu độngGia đình lưu động Gia đình lưu động Gia đình lưu động Gia đình lưu động
9.3 /10
- Chuyên đề:

Gia đình lưu động


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hồi ấy anh là lính còn tôi là sinh viên.
Người ta thường bảo chuyện tình của lính và những cô nàng sinh viên lãng mạn thì nhảm nhí và vô vọng lắm…
Mặc kệ, tôi hồi đó vẫn đã yêu lính và chúng tôi say nhau, giờ vẫn yêu lính và chúng tôi vẫn còn say nhau, như rượu cần Tây Nguyên – uống vào không say tuý luý rồi tỉnh dậy cảm thấy mệt mỏi và càu nhàu hối hận vì đã lỡ uống,  mà say nhẹ nhàng và say mãi, muốn được sống mãi trong cảm giác say dịu ngọt ấy và lấy làm mãn nguyện, hạnh phúc vì đã uống.
Và vì thế mà bây giờ chúng tôi trở thành gia đình lưu động…
Gia đình lưu động chúng tôi gồm ba thành viên: chồng tôi – lính cao nguyên, con trai 8 tuổi và tôi – giáo viên quê nghèo miền Trung.
Chúng tôi gặp và quen nhau trên một chuyến xe Bắc – Nam trong một lần tôi từ quê hương Thanh Hoá một mình vào nhập học ở trường Đại học sư phạm Đà nẵng, còn anh thì vừa hết phép từ quê Nghệ An vào đơn vị. Hồi đó tôi mới chỉ là cô sinh viên năm nhất chưa tròn 19 tuổi, còn tuổi anh đã khá nhiều, anh bảo anh đã 38. Tôi cười định bảo anh khéo đùa, nhưng nhìn đôi mắt hiền từ, thành thật, nhìn nụ cười ấm áp bao dung của anh lúc đó tôi liền tin là anh nói thật. Tôi hơi thất vọng. Nhưng chúng tôi nhanh chóng làm quen và cởi mở tâm sự thân tình như đã gặp nhau từ kiếp trước. Tôi lúc đó bỗng cảm thấy anh thân thuộc và ấm áp quá.
Chuyến xe về đêm thật nhanh hay chính lòng tôi không muốn thế.
Chúng tôi chỉ kịp trao nhau những dòng địa chỉ viết vội. Anh tiếp tục chặng đường còn tôi phải dừng lại thôi. Tiếc lắm.
Thời gian sau đó, tôi lên giảng đường mà như ngồi trên mây, tối tối tôi viết thư cho anh, viết rồi xé đi, viết rồi lại xé đi. Một cô gái quê chưa tròn 19 nhút nhát như tôi thì làm sao chủ động bảo nhớ một người đàn ông hơn mình đến 19 tuổi chỉ quen trên một chuyến xe cách chưa đầy một tuần. Hồi đó, thật tình tôi không thể làm thế vì tôi cho rằng làm thế anh sẽ coi rẻ tôi lắm. Thôi, chịu khó chờ đợi vậy…chờ đợi vậy thôi.
Và ngày đó đã đến, ngày có một khoảnh khắc mang tên TÌNH YÊU! Đã khiến tôi mỗi lần ôn lại cảm thấy niềm hạnh phúc như còn mới nguyên. Đó là tôi nhận được thư anh. Ngày hôm đó có cô sinh viên 19 tuổi cáo nghỉ ốm và nằm ở nhà đọc lá thư của người đàn ông 38 tuổi mà khóc sưng húp cả mắt vì hạnh phúc, và…vì nhớ thương người ta. Cô đọc đến nhàu nát cả lá thư và nước mắt làm nhoè hết cả những nét chữ lẽ ra còn rất xa lạ thì cô lại tưởng như thân thuộc từ đời nảo đời nào.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm