80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Gia đình lưu động

Gia đình lưu động


21:23 / 15.11.2014
378 - Chia sẻ : Gia đình lưu độngGia đình lưu động Gia đình lưu động Gia đình lưu động Gia đình lưu động
9.0 /10
- Chuyên đề:

Gia đình lưu động


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhưng tôi có được hạnh phúc như bây giờ cũng là nhờ nó…
Số là hồi đó, nó quyết bài gọi điện đến kí túc xá , xin gặp một đứa tốt bụng trong phòng tôi nhờ viết giấy xin nghỉ ốm, rồi một mình lặn lội lên Tây Nguyên tìm anh theo dòng địa chỉ và số điện thoại cố định mà nó ép tôi phải đưa cho nó. Nó bảo : “Nếu mày muốn sống và cứu lấy đứa trẻ trong bụng mày thì chỉ còn cách này thôi. Trừ khi tao lên gặp và kể hết mọi chuyện mà thằng cha đó làm ngơ không biết hoặc từ chối thẳng thừng …Mày chỉ việc ngồi đấy mà đợi”. Tôi nắm tay nó khóc thảm thiết bảo: “Liệu người ta có tin mày không, mà nghe nói trên đó rừng thiêng nước độc…?”. “Mày biết trên đó rừng thiêng nước độc mà còn dấn thân vào …”.
Nó đi rồi tôi đóng cửa thấp thỏm ngồi đợi … một ngày, hai ngày, và 3h sáng ngày thứ ba, khi nỗi lo lắng thấp thỏm của tôi đã lên đến đỉnh điểm tưởng như nghẹt thở thì … cốc! cốc! cốc! Tôi bật dậy như cái lò xo rồi đột nhiên khựng lại, không dám lên tiếng, cũng không thể cất nổi chân mình…
Li ơi! Li! Mử cửa! Mở cửa!
Im lặng.
Li ơi! Mở cửa xem tao mang quà Tây Nguyên về cho mày đây này! Cốc! cốc! cốc!
Cánh cửa mở toang mà tôi không kịp biết vì sao nó được mở, tôi chỉ nhìn thấy trước mắt tôi là người đàn ông cao lớn, chững chạc trong bộ quân phục của lính. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì anh đã dang rộng vòng tay đón mẹ con tôi vào lòng. Hạnh phúc vỡ oà. Tôi hiểu mình mãi mãi có anh.
Chúng tôi nhanh chóng dàn xếp mọi việc, cùng trở về quê.
Mẹ tôi suýt ngất xỉu vì không kịp hiểu, không thể tin, cha tôi cũng ôm ngực đau đớn, sững sờ. Tôi nghe tim thắt lại, chợt nhận thấy chưa bao giờ mình đau đớn dường vậy. Chúng tôi cùng quỳ mọp xuống, cúi đầu tạ tội với tất cả.
Anh chững chạc bày tỏ mọi nhẽ, cầu xin gia đình tôi bằng lòng…Đương nhiên được chấp thuận, tức thì có lẽ tại mọi sự đã rồi, gạo đã nấu thành cơm mất rồi thì biết phải tính sao?

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm