![]() | Giận hờn con gái22:41 / 15.11.2014 487 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Giận hờn con gái
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ai đó thật lắm chuyện. Còn kẻ ngốc nào đó cũng thật hâm hâm.
Mà sao con trai kì vậy, một tuần rồi vẫn chưa chịu làm lành với con gái là sao? Con gái thì … Nhớ rất nhớ! Nhưng có những nguyên tắc không thể tự mình phá vỡ. Thì là con gái mà. Phải kiêu chứ. Lòng tự trọng và sự tự tôn không cho phép con gái chủ động làm lành.
Sớm nay gió mùa về, lòng con gái bỗng thấy chênh vênh quá. Lạnh! Nhưng cái lạnh trong tim còn đáng sợ hơn cái lạnh của thời tiết kìa. Đi bộ ra bến xe bus mà lòng con gái buồn thiu, mặt trời cũng buồn hiu, chẳng rạng rỡ như mọi ngày. Đáng ghét! Sao trời lại rét thế này!!!
Chiều tan học về, đã mặc áo khoác rõ dày ở ngoài mà vẫn lạnh. Giờ này nếu có con trai ở bên thì sẽ ôm con gái thật chặt, cùng nhau chia sẻ hơi ấm, cùng nhau đi qua cái lạnh ngày chớm đông. Như vậy thật ấm áp biết bao!
Đứng thẫn thờ ngoài cổng trường một lúc lâu, con gái mới tần ngần nhớ ra không còn con trai đến đón nữa rồi. Con gái cười ngây ngô. Ngốc quá, chờ đợi gì nữa chứ. Vô ích. Thế là lại lủi thủi ra bến xe bus chờ xe. Gió lùa lạnh buốt. Cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cổ, con gái ngước mắt lên thấy một đôi trai gái đạp xe đi qua. Vòng tay cô gái ôm người yêu rất chặt, họ nói cười vui vẻ. Cả khoảng trời như lặng im, thời gian như dừng lại, chỉ còn đôi tình nhân giữa nắng chiều dìu dịu, khung cảnh vô cùng nên thơ. Con gái như mơ hồ đi lạc giữa bức tranh thơ mộng ấy, thấy mắt mình ươn ướt, tủi thân cực độ. Giá mà con trai ở đây – ngay lúc này thì tốt biết bao!
Tối học thêm về ngang qua hàng bánh Donner Kebab quen thuộc, bác bán hàng quân tâm hỏi:
- Sao hôm nay lại đi một mình thế cháu, bạn trai đâu?
- À vâng …
Con gái chỉ ậm ờ rồi nói đại một lý do cho qua chuyện, nén tiếng thở dài, lòng con gái buồn mênh mang.
Trong lúc chờ bánh, con gái ngẩn ngơ hoài niệm về quá khứ. Đâu có xa xăm gì đâu, chỉ mới cách đây một tuần thôi mà, nhưng sao cứ ngỡ dài thật dài, như vài thế kỷ vừa trôi qua. Một tuần trước vẫn còn ai đó đứng bên cùng con gái chờ bánh, vừa đợi vừa cười nói xôn xao. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nơi nào có con trai, với con gái nơi ấy thật ngọt ngào và bình yên. Ôi! Con gái nhớ con trai nhiều biết bao! Bất giác, khóe mi cay cay, con gái chợt bừng tỉnh lau vội giọt nước mắt đang nhè nhẹ rơi. Vắng con trai, lòng con gái chơi vơi lạ lùng!

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới