![]() | Giận hờn con gái22:41 / 15.11.2014 485 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Giận hờn con gái
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
…
Trở về với thực tại, con gái cười méo mó. Nhớ! Nhớ nụ cười ấy chết đi được, nhớ không chịu được nữa rồi. Thế là đến ngày thứ chín, con gái từ bỏ cái gọi là kiêu hãnh, cái gọi là sự tự tôn, cái gọi là nguyên tắc của riêng mình để nhắn tin cho con trai. Ừ, nhớ anh lắm lắm, con trai à!
9 giờ tối, con gái viết tin nhắn dài ơi là dài gửi cho con trai, hồi hộp đợi tin nhắn trả lời.
10 giờ vẫn chẳng thấy hồi âm. Chả lẽ con trai vẫn giận con gái sao? Đồ nhỏ mọn, đồ đáng ghét. Con gái nghĩ thầm, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cứ bấm cho nó sáng lên rồi lại thở dài thườn thượt khi nhìn nó tối lại. Thời gian chậm chạp, từng phút trôi qua nặng nề!
11 giờ, tiếng chuông điện thoại réo vang. Thấp tha thấp thỏm theo từng giai điệu của bài “Người nào đó”, con gái mừng kinh khủng nghĩ ngay tới con trai. Biết mà, con trai sẽ không bỏ mặc con gái đâu mà. Ai ngờ không phải số điện thoại quen thuộc, con gái lại thở dài, không đếm được số lần thở dài trong ngày của mình nữa rồi, con gái thất vọng khôn nguôi!
Nhưng vẫn lịch sự nghe máy: “Alo, ai đấy ạ?”
“Anh đây”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim con gái đập rộn ràng, tay run run chẳng nói nên lời, hạnh phúc như vỡ òa. Chưa kịp trả lời thì con trai nói tiếp: “Trời lạnh rồi đấy, em ngủ sớm đi nha, đừng thức đọc tiểu thuyết nữa. Mấy hôm nay anh đi công tác đột xuất, chả kịp báo cho em, mà điện thoại của anh rơi xừ lúc nào rồi, chả biết nữa. Bận túi bụi giờ mới có thời gian liên lạc với em này. Đi bộ cả chục cây số mới có sóng điện thoại đấy, thương anh không cô bé?”
…
Lâu ngày mới được trò chuyện, hai đứa nói chuyện say mê, nói mãi vẫn chẳng hết chuyện, chỉ ước sao được ngồi cạnh nhau lúc này cho thỏa nhớ mong.
“Anh còn giận em không?” con gái ngập ngừng.
“Ơ, giận gì cơ. Có giận em lúc nào đâu. Thôi anh phải trả máy cho bạn đã. Công tác về anh mua quà cho nhé, muộn rồi, em ngủ đi.”
“Khoan … Anh, anh có nhớ em không?”
“Ngốc! Không nhớ, anh g

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới