![]() | Giờ ba ở đâu ?11:00 / 16.11.2014 255 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Giờ ba ở đâu ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trội còn hơn tôi và còn vượt mặt nhiều cô gái trẻ khác.
***
Tôi cố thu mình trong chiếc áo lông để thấy mình bé nhỏ hơn giữa bầu trời vắng lạnh đang nhuộm sắc sang đông. Những giọt sương thi nhau rơi xuống dưới mái hiên nhà.
Mấy con chim cu gù cánh trên cành cây đẫm sương đêm, giờ này tôi nhớ đến ba, nhớ đến gói quà đêm sinh nhật ba đã gởi tặng cho tôi. Sinh nhật của tôi đúng ngay vào muà đông giá lạnh, buổi sinh nhật ấy không có mặt ba. Tôi đã khóc suốt đêm ấy và nghe lòng mình băng giá như không khí mùa đông ngoài cửa sổ.
Tôi chưa mở gói quà ấy ra vì tôi nâng niu quý trọng nó như một bảo vật. Thấy nó tôi nghe lòng mình được an ủi phần nào. Món quà ấy là niềm vui lớn lao nhất của tôi và nó sẽ luôn luôn đúng nghĩa và xứng đáng với tình cha con.
Ba tôi làm chức thuyền phó, khá bận rộn. Đồng thời lương của người cũng đủ dư để nuôi mẹ và tôi. Tôi thương ba hơn mẹ vì… mỗi việc gì đều có lý do của nó thôi và giờ đây tôi đang dõi mắt về hướng chân trời để tìm một cánh buồm mang đầy tình thương.
- Kha đâu rồi con?
Nghe tiếng mẹ hỏi, tôi vội vã bước vào nhà. Căn nhà sáng trưng ánh điện, khác hẳn với cảnh vật bên ngoài làm nổi bật thân hình đầy sức sống của mẹ. Mẹ nhíu mày.
- Ngồi gì ngoài sương vậy con, vào đây giúp mẹ một tay?
Tôi biết mẹ sắp đi dạ hội vì mẹ đang trang điểm. Tôi chẳng bận hỏi đến điều đó làm gì. Tôi giúp mẹ sơn móng chân, móng tay và bới tóc. Mẹ còn nhiều nét đẹp lắm, trên khuôn mặt mẹ không vương một nét sầu, không giống như khuôn mặt bánh… bèo của tôi.
Tôi thầm trách Thượng đế đã ban cho ba tôi một người vợ đẹp nhưng phóng túng và lãng mạng. Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trội còn hơn tôi và còn vượt mặt nhiều cô gái trẻ khác. Mẹ dặn dò tôi qua loa rồi phóng xe đi.
Tôi đứng lặng giữa nhà và bật khóc. Không biết tôi khóc cho tôi hay tôi khóc cho ba. Mãi đến 11h đêm mẹ vẫn chưa về, tôi biết đêm nay mẹ sẽ không ngủ ở nhà, tôi tắt đèn lên giường và trằn trọc.