![]() | Gửi bố: Người MẸ DẠI của con23:25 / 16.11.2014 433 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Gửi bố: Người MẸ DẠI của con
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Bố đã bỏ được mẹ và con ra khỏi cuộc đời rồi thì hãy cố mà dành chọn tình yêu thương cho vợ và con mới của bố nhé !!
Bố không yêu con nhưng mẹ thì yêu con rất nhiều, dù mẹ điên nhưng con chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì mẹ là mẹ của con.
Mẹ coi con là tất cả mọi thứ trên đời, mẹ sợ mất con hơn cả sợ cái chết :
Căn nhà hoang ở hố rác bị cháy, vậy mà mẹ vẫn ngồi yên trong nhà chỉ vì 1 lời nói của con - mẹ không được dời khỏi nhà khi không có con bên cạnh, nếu không , con sẽ giận mẹ - , suýt nữa thì mẹ đã không giữ nổi tính mạng … vì con.
Mùa đông cứ vào cái ngày lạnh giá nhất là lồng ngực con lại đau đến mức sắp nổ tung ra vậy , mẹ lo lắng, sợ hãi, hoang mang . 1 mình mẹ cõng con chạy bộ cả chục cây số đến bệnh viện . Rồi cầu xin, van nài, quỳ lạy, dập đầu,… xin bác sĩ cứu con, vì trong người mẹ không có nổi 1 xu. Bình thường , mẹ ăn nói chẳng lên lời vậy mà những lúc ấy … mẹ khiến con … hận bản thân vô cùng . Con nợ mẹ , nợ mẹ nhiều lắm !!
Con thề là con phải mang hạnh phúc đến cho mẹ, không bao giờ để mẹ phải cầu xin thêm bất cứ 1 ai nữa.
Và cuối cùng … con làm được.
Con trở thành giám đốc tài năng và quyết đoán của 1 công ty quyền lực ở cái tuổi 25. Con có nhà lầu để ở, có xe hơi riêng để đi, con giành cho mẹ tất cả những điều tốt đẹp nhất . Con và mẹ … không phải cầu xin sự bố thí của người khác nữa , không phải lo ăn từng bữa, chịu đói, chịu rét, không phải ngồi hứng nước mưa trong nhà vào những đêm mưa tầm tã, không phải … chịu sự xỉ nhục của người ta nữa . Qua hết rồi , tất cả qua hết rồi , mẹ ạ !
_ Bố ơi , con ghét bố….
Nhưng con cũng yêu bố, con nhớ bố nhiều lắm bố ạ . Cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ ngồi cười 1 mình là con lại nghĩ về bố , con ước được gặp bố 1 lần , chỉ 1 lần thôi !!
Càng nhớ bố con lại càng mù quáng khi coi chủ tịch công ty con là bố . Ông ấy tài giỏi, tốt bụng, hiền từ, ông ấy rất tốt với con, anh mắt của ông ấy dịu hiền , dịu hiền đến đáng sợ … vì con lại coi ông ấy là bố . Con cứ sống trong ảo tưởng như vậy … dù con biết … con ảo tưởng trong vô vọng.