XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc

Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc


21:13 / 15.11.2014
593 - Chia sẻ : Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúcHạnh phúc của em, là anh hạnh phúc Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc
9.9 /10
- Chuyên đề:

Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Như, đất muốn sụp xuống dưới chân nó vậy, hình ảnh một gia đình hạnh phúc lí tưởng của nó giờ đây thành cái gì chứ ? Tan nát hết rồi. Tất cả niềm tin của nó giờ phải đặt vào đâu. Lá đơn li hôn mẹ Ngọc đặt trên chiếc bàn, nó biết bà đã phải chịu rất nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua, vậy mà ba không coi mẹ ra gì, còn đánh mẹ nữa. Ngọc không trách mẹ đã viết lá đơn đó, nếu là người khác, có lẽ cũng vậy. Nhưng nó thấy mắt mờ đi. Nó vẫn không thể tin, ước gì, khi mở mắt ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
- ba mẹ …có thể li thân …được không!
Nó cúi gằm mặt, khó khăn lắm nó mới nói hết câu. Nước mắt nó sắp trào ra rồi. Bước vào trong căn phòng nhỏ, nó nhìn lên trần nhà. Nó khóc, nước mắt cứ thế trào ra, nó không kìm lại được, khép mi lại, hay mở mắt ra, nước mắt cứ vô thức trào ra. Khi chia tay người mà nó yêu nhất, nó cũng đã khóc như vậy. Và hôm nay nó lại thấy trái tim nó bị bóp nghẹt một lần nữa. khóc như thế nốt hôm nay thôi nhé! Nó tự nhủ với bản thân vậy!
Nó cười! Cười trong khi nó muốn gào lên. Khó thở quá! Hôm nay nó nhớ lại tất cả, nhớ về tất cả những gì mà nó đã phải chịu. nó nhớ người đó, nhớ gia đình đầm ấm ngày trước. Tự nhiên nó muốn biến mất, nó muốn có ai ôm nó. Tuấn nhẹ nhàng vén sợi tóc, kéo thân hình nhỏ bé vào trong vòng tay ấm. Tuấn cảm nhận được sự đau đớn của nó! 25 tuổi, không phải là nhiều nhưng cũng đủ để Tuấn biết dòng đời cuốn con người đi như thế nào. Một nụ hôn lên trán, lên mắt, rồi nhẹ nhàng một nụ hôn lên bờ môi. Bờ môi đã lâu lắm chỉ toàn là nụ cười giả tạo!

Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc
Tải ảnh gốc

Nó tìm đến Tuấn nhiều hơn, ba mẹ nó đã li thân, nó chuyển tới sống với mẹ, vất vả hơn với cuộc sống, với dòng đời mưu sinh. Nó không còn là một tiểu thư như trước nữa, biết tự làm việc, tự lo cho mình để không làm mẹ nó buồn. Trách nhiệm với ba và với mẹ đôi khi làm nó mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ nó ngĩ mình sẽ bỏ cuộc. Nó còn trẻ, và nó đủ tự tin để làm lại từ đầu!

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm