Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Hạnh phúc muộn màng

Hạnh phúc muộn màng


22:52 / 15.11.2014
319 - Chia sẻ : Hạnh phúc muộn màngHạnh phúc muộn màng Hạnh phúc muộn màng Hạnh phúc muộn màng Hạnh phúc muộn màng
9.8 /10
- Chuyên đề:

Hạnh phúc muộn màng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Lúc yêu thì mọi thứ dường như hoàn hảo, anh lo lắng, chăm sóc cho cô từng li từng tí. Sáng đưa cô đi làm, tối đón về, anh luôn quan tâm hỏi han về cuộc sống hằng ngày của cô, hạnh phúc, cô cảm nhận được hạnh phúc len lõi ở cái nơi xa quê này.
Những ngày đầu khi về sống với nhau,anh lộ rõ là 1 người ham chơi hơn ham làm.Tiền kiếm được,không đủ cho anh chơi bời.
Cô biết là anh xấu,nhưng,sao cô không dứt ra được.Cô không thể lý giải nỗi mình….
Trở về lại thực tại,con người này đang nằm cạnh cô.Dù xấu xa cỡ nào thì cô vẫn yêu,người ta nói đó là mù quáng cơ mà.
Dạo này anh đi về thất thường,cứ mỗi lần anh về là mùi rựu nồng cả phòng. Anh đè cô ra hôn lấy hôn để, Anh mò mẫm và làm chuyện ” ấy” với cô. Cô đau đớn tột cùng. Hễ như lần nào có chuyện bực bội, hay là say rựu là anh như con thú hoang dại,vồ vập lấy Cô . Bất kể cô van nài,anh vẫn không tha.
Anh lao vào người cô như điên dại. Dù cô đang dính đèn đỏ hay không? anh cũng không cho phép cô từ chối. Cô thấy mình càng ngày càng tiều tụy đi trong thấy…
Cô dường như là gái bao để anh thỏa mãn dục vọng, nỗi ê chề cứ chồng chắt lên nhau. Ngày xưa, ngày mới yêu nhau, sao lại vô tình đi mất..
Tới đỉnh điểm nào đó. Côi cũng sẽ phản kháng lại.
Hôm đó anh say mèm. Lôi Cô ra, xé toạt cả quần áo. Cô vùng vẫy nhưng anh mạnh đến nỗi cô không còn chút sức lực,cô lấy hết can đảm vớ đại chiếc đèn ngủ đánh tới tấp vào anh. Cô đã chuẩn bị sẵn,đồ đạt cô đã giấu ở bụi rậm trước đường.Anh ôm lấy đầu quằn quại. Cô chạy thật nhanh, chạy đến mức có thể.
Cô bỏ trốn. Chỉ nghe loáng tiếng anh chửi rủa.” đồ con đàn bà thối,mày là chó cái mà..”
- Nước mắt cô tuông rơi. Giờ đây tôi đã thành đàn bà.Một con đàn bà bạc phước nhất thế gian..
Xách túi hành lý trên tay. Cô đi trong vô thức,Cô muốn tự tử. Chỉ có cách đó mới giải thoát được linh hồn Cô.
Đứng trên thành cầu.Cô nghĩ “chỉ việc leo lên..và nhảy xuống.”
Không cảm giác đau đớn, sẽ quên, sẽ quên hết tất cả, không còn nỗi ám ảnh về đêm, không còn sự lo lắng khi thấy người đàn ông đó, không còn, không còn chút gì nữa cả…
Có phải cô ích kĩ quá không??.Cô chỉ nghĩ cho mình,còn bà và em cô sẽ như thế nào. Lòng cô quặn thắt khi nghĩ đến họ. Mặc kệ, cô vẫn quyết tâm. Vừa trèo lên gần tới thành.Có ai đó như kéo Cô thật mạnh,ngã sóng soài ra đường.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm