![]() | Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 223:47 / 16.11.2014 725 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Em cứ ngỡ mình lạnh lùng ra đi như thế thì sẽ không hối hận, cũng sẽ quyết tâm đến cùng, nhưng anh có hiểu không, em phải cần bao nhiêu quyết tâm thì mới không cảm thấy đau lòng? Tại sao anh từ bỏ em sớm thế? Nếu anh đủ kiên nhẫn… nếu anh đủ kiên nhẫn một chút…
Duy vỗ vỗ vào lưng Khanh, thật ra có những chuyện là quá khứ đã làm sai, ai sai bao nhiêu thì cho đến bây giờ cũng không còn tác dụng. Chỉ là trong phút chốc có thể an ủi nhau sau phút giây vỡ òa, một người đã vượt qua rồi, sẽ dễ thấu hiểu tâm trạng của người đang trải qua những nỗi đau giống mình, khi cũ.
- Thực ra, Khanh ạ…
- Lúc này anh đừng nói gì cả, xin anh…
Khanh vùi mặt trước ngực Duy, vẫn tiếp tục nức nở, một lúc đủ lâu để duy thấy ngực áo mình ướt đẫm, định buông tay Khanh ra để nói chuyện rõ ràng, bỗng dưng có tiếng chìa khóa rơi xuống sàn. Tim Duy nảy lên một nhịp, vừa quay đầu lại thì đúng như anh dự đoán, sự xuất hiện của My trong căn nhà này, chính là điều anh cảm thấy lo lắng nhất.
Duy nhẹ nhàng buông Khanh ra, trên mặt cô vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt dài, ngơ ngác nhìn về phía My đang đứng như thắc mắc về sự có mặt của một cô gái xa lạ trong căn nhà của Duy, khi cô nhận ra vấn đề thì My đã tiến đến sofa nơi hai người đang ngồi, tìm một vị trí đối diện và chậm rãi ngồi xuống.
Mặc dù sự có mặt của Khanh ở nhà anh vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này là bất thường, tuy nhiên giữa hai người không xảy ra chuyện gì. Dù trước đây có từng yêu nhau đi chăng nữa, thì giờ cũng đã chia tay rồi, trước đó cũng đã từng làm bạn một thời gian dài, không thể vì hết yêu mà cạn tình cạn nghĩa, bỏ mặc không nhìn mặt nhau được.
Nghĩ đến việc đã quá nửa đêm My còn đến nhà anh, đi đường tối tăm nguy hiểm, Duy vừa thấy lo cho cô, lại vừa giận. Nhỡ có chuyện gì không may xảy ra, anh biết phải làm sao? Thế là bất chấp việc khi nãy còn hoang mang và lo lắng My sẽ hiểu lầm, anh bắt đầu tức giận với cô, sự tức giận hoàn toàn xuất phát từ lo lắng cho cô chứ không phải là không muốn gặp cô.
- Khuya thế này, anh đã bảo em không cần đến mà, mai anh sẽ đến đón em, em không tin anh đến thế sao?
Cổ họng My đắng ngắt, tim nhói lên một đợt dội lên một vị chua chát đến thảm thương. Cô đang làm gì đây? Nửa đêm bất an chạy đến nhà anh, nhìn thấy anh đang ôm ấp vỗ về một người phụ nữ khác, rồi không hề giải thích đã nổi giận với cô.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới