Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2

Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2


23:47 / 16.11.2014
724 - Chia sẻ : Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2 Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2 Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2 Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2
9.5 /10
- Chuyên đề:

Hạnh phúc nói sẽ lãng quên – Phần 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thực ra thì ai mới là người có quyền tức giận? Không phải chính là cô hay sao?
-    Em có thể tin anh ư? – My cất giọng bình tĩnh, tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy một chút run rẩy trong đó – Anh bảo em tin anh cái gì? Và phải tin anh thế nào?
-    Em đang nói cái gì thế?
-    Chồng sắp cưới của em, nửa đêm giấu em dẫn một cô gái về nhà, rồi em đến thì bắt gặp cảnh tượng hay hơn phim truyền hình này. Anh xem, là em cần tức giận hay anh cần tức giận?
-    My, cô ấy là bạn anh!
-    Cô ấy là bạn gái cũ của anh, chính là người mà anh không thể quên được. Em nói có đúng không?
Duy sững sờ. Thì ra My đã biết hết mọi chuyện. Anh lúng túng nhìn cô, rồi lại nhìn sang Khanh. Duy biết, mình đã quá lời, tuy nhiên nhìn vẻ lạnh lẽo và dửng dưng của My anh lại cảm thấy không đành lòng. Thà rằng cô cứ nổi giận như những cô gái khác, thà rằng cô cứ nhảy dựng lên đòi anh phải giải thích, hay ít nhất nói một vài lời cay nghiệt cũng được. Để chứng tỏ cô yêu anh và quan tâm đến anh, ghen tuông khi bên cạnh anh xuất hiện người con gái khác. Thế nhưng cô lại hoàn toàn điềm tĩnh. Trong mối quan hệ bằng phẳng và yên ả của hai người, dù rất muốn nhưng Duy không thể tìm cách khơi dậy sự nhiệt tình từ phía My. Nếu như cô và anh có thể yêu nhau gắt gao hơn một chút, cãi cọ và xô xát một chút, có lẽ sẽ giống tình yêu. Có lẽ, sẽ giống là hai người yêu nhau, chứ không phải đơn thuần là một mối quan hệ để đi đến hôn nhân.
Hai người còn trẻ, tại sao My lại chịu kết hôn với anh, trong khi chưa một lần cô chịu thể hiện ra ngoài rằng cô yêu anh, hay chí ít cũng là một lời nói, một lời hứa suông cũng được.
-    Thực ra là tôi chủ động tìm đến Duy, xin lỗi cô!
Khanh yên lặng từ đầu đến cuối, cho đến giờ mới ngập ngừng mở miệng. My liếc nhìn cô một vài giây, sau đó nhanh chóng quay đi.
-    Không phải, Khanh chẳng có lỗi gì cả, cô ấy dính mưa bị sốt cao, ở đây một chút thôi.
-    Nhưng anh ấy vừa mới thừa nhận, anh ấy vẫn yêu tôi! Vì thế nên tôi là người có lỗi!
Đột nhiên, Khanh cất giọng khiến cả Duy và My đều hoảng hốt, biểu cảm trên mặt Duy vô cùng khó coi, còn My sau khi hô hấp vài nhịp khó khăn, cố trấn tĩnh lại, cuối cùng lại thở hắt ra một hơi. Duy quắc mắt về phía Khanh, vành mắt đỏ hoe trừng lên với cô chứng tỏ câu nói vừa rồi của cô là một điều không thể chấp nhận nổi. Anh đứng dậy đi về phía My đang ngồi, vươn tay định chạm vào cô rồi cuối cùng cũng thu về.

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm