80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Hạnh phúc nói sẽ lãng quên

Hạnh phúc nói sẽ lãng quên


23:43 / 16.11.2014
862 - Chia sẻ : Hạnh phúc nói sẽ lãng quênHạnh phúc nói sẽ lãng quên Hạnh phúc nói sẽ lãng quên Hạnh phúc nói sẽ lãng quên Hạnh phúc nói sẽ lãng quên
9.7 /10
- Chuyên đề:

Hạnh phúc nói sẽ lãng quên


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thế nhưng rõ ràng là không thể.
-    Khanh, về nhà đi!
-    Không về, trốn về gặp anh mà!
-    Chỗ của anh không phải em muốn đến lúc nào cũng được!
-    Nhưng anh từng hứa với em, bất cứ khi nào em muốn đều có thể tới mà!
-    Khi đó khác! 3 năm trước chúng ta đã chia tay rồi.
-    Nhưng em muốn quay lại.
-    Không, anh không muốn!
-    Rõ ràng là anh muốn!
-    Em về đi!
Duy gỡ tay Khanh, hai mắt cô thảng thốt nhìn anh như thể vừa nghe thấy điều gì đau lòng lắm. Thật ra vẻ ngoài của Khanh luôn khiến người ta có cảm giác sao mà quá nhỏ nhoi, quá mong manh, đến nỗi không ai có thể đành tâm làm tổn thương nổi.
Thà cứ để cô làm tổn thương mình, có khi còn dễ chịu hơn.
3 năm trước, Duy đã thấy như thế. Tự ôm vết thương lòng tận mắt nhìn máy bay cất cánh, mọi âm thanh đặc quánh xung quanh mà ngơ ngác không biết trái tim đã rơi đi đâu mất. Thế nhưng nhất quyết không giữ cô lại. Bởi vì sợ hãi già néo đứt dây, chỉ sợ cô tổn thương, sẽ không bao giờ quay đầu nhìn anh nữa.
Nhưng giờ đây, một quãng thời gian dài thật dài cô lại trở về, xuất hiện trước mặt anh, tỏ ra thân mật với anh như chưa từng khiến anh tổn thương, như thể sai lầm có thể trong nháy mắt là xóa bỏ được, những tháng ngày xưa cũ chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua.
Duy bỏ mặc Khanh chạy dưới cơn mưa nặng hạt, chỉ một loáng đã không thấy cô đâu. Hòa lẫn vào phố phường tấp nập là màn mưa trắng xóa và dòng xe qua lại vội vàng. Duy không kịp dặn dò nhân viên, quay người đi chầm chậm dưới cơn mưa.
Một mảng ký ức ướt nhẹp mong manh dội vào não khiến anh cảm thấy khó chịu. Những kỷ niệm mơ hồ nhuốm một màu bàng bạc, ẩn hiện như vô thực cứ lần lượt xuất hiện. Hạnh phúc có được trong phút chốc đã hóa thành bọt biển.
Có ai là không bị tổn thương?
Thế rồi Khanh vẫn tới nhà Duy thật. Khi anh lang thang cả buổi rồi trở về nhà thì thấy cô đang ngồi thu lu ở một góc trước cửa nhà. Chiếc vali màu đen đặt bên cạnh, một chiếc túi to sụ được cô đeo trên vai, thuận thế ngồi ôm cả vào người.
Nhìn cô lọt thỏm trong túi đồ, mái tóc ướt nhẹp, bộ quần áo trên người cũng dính mưa hết khiến toàn thân run rẩy vì lạnh.
Duy bước đến, dừng lại trước mặt Khanh một chút, rồi sau đó mở khóa đi vào nhà. Vừa chạm tay vào then cửa thì Khanh cất giọng.

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm