![]() | Hạnh phúc nói sẽ lãng quên23:43 / 16.11.2014 864 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Hạnh phúc nói sẽ lãng quên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh không thể cho em vào một chút được sao?
Tay Duy khẽ run, then cửa mở ra, chần chừ một lúc rồi anh cũng quay sang xách đồ đạc của cô vào nhà. Khanh đi chầm chậm theo Duy, khác hẳn với vẻ hoạt bát náo nhiệt lúc gặp nhau tại quán café, cô không thay dép mà trực tiếp đi thẳng đến sofa, ngồi lún xuống một góc rồi ngả người nằm nghiêng xuống, nhắm mắt, một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn.
Nhìn tư thế ngủ của Khanh, nhiều lúc Duy thấy cứ xót xa, lúc nào cũng co lại như một đứa trẻ luôn có cảm giác thiếu an toàn, vô cùng yếu đuối. Thế nhưng chỉ là lúc ngủ thôi, tỉnh dậy cô ấy sẽ lập tức biến thành một người vừa vô cảm lại vừa lạnh lùng, lúc thế này lúc thế khác, vừa khó nắm bắt lại vừa khiến người ta dễ dàng cảm thấy bất an.
Anh thở dài, mang một đôi dép trong nhà đặt ngay ngắn dưới chỗ Khanh nằm, mang từ phòng ra một chiếc chăn đơn, lặng lẽ đắp cho cô.
- Duy, em lạnh lắm! Sấy tóc giúp em!
Giọng Khanh nhỏ xíu vang lên như tiếng gió thu chạm vào trái tim Duy ngứa ngáy. Anh đứng dậy lấy máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho cô. Cả người Khanh không động đậy, Duy cũng không mở lời, tuy nhiên khi chạm tay vào mặt cô thấy nóng rực, anh vội vàng kiểm tra thân nhiệt mơi biết cô gái này đang sốt cao.
“Chẳng trách, ngồi ngoài trời mưa hàng tiếng đồng hồ làm sao mà không ốm cho được?”
Duy sấy cả quần áo trên người Khanh cho khô vì không thể thay đồ mới cho cô, chạy ra ngoài hiệu thuốc đầu đường mua mấy liều cảm cúm rồi luân phiên đắp khăn lạnh lên trán. Khanh vẫn mê man, cả người run lập cập, cô nói gì Duy không nghe rõ, chỉ thấy tiếng lẩm nhẩm mê man kéo dài như thể vọng lại từ một giấc mơ nào đó.
Mở lap top, Duy chọn một list nhạc hòa tấu không lời của Yiruma, chỉnh volum thật nhỏ để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô gái đang nằm thiếp đi trên sofa.
Khi Khanh lờ mờ tỉnh dậy thì láng máng nghe thấy những giai điệu quen thuộc, một luồng ánh sáng mờ nhạt dễ chịu khiến người ta có cảm giác thực an toàn. Khanh từ từ ngồi dậy, thấy quần áo đã được hong khô, đầu nặng trịch và người chẳng còn sức lực. Cô dựa lưng vào thành sofa, mái tóc rũ xuống che mặt, lay động qua hơi thở nhẹ nhàng.
- Đỡ hơn chưa?

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới