![]() | Hãy nắm lấy tay anh16:00 / 15.11.2014 1076 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Hãy nắm lấy tay anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay được giao nhiệm vụ trông em, hại mình không được đi chơi đá bóng. Nhìn em xinh thì cũng thích, mỗi tội suốt ngày khóc, điếc tai, mình phát cho em một phát, nó im bặt, xong nhìn thấy cô thì khóc ré lên, làm mình bị mẹ sang xách tai lôi về. Mình có làm sai gì đâu nhỉ, mình hư thì mẹ đánh mình, em hư thì mình đánh em, mà sao ai cũng mắng mình không thương em nhỉ?
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay em biết cười lúc nhìn thấy mình rồi, chắc tại chăm chỉ sang chơi với em nên mọi người đều bảo Gia Hân quý Nhất Minh lắm, hễ nhìn thấy mình là cười thành tiếng cơ nhé! Mắt nó đảo liên tục, tay mình giơ ở đâu thì nó với theo ở đấy.
Ngày…tháng…năm…
Mới đi bồi dưỡng đội tuyển một tuần ở Nam Định, lúc về nhà mọi người bảo em biết nói chuyện rồi. Mình hí hửng chạy sang, kể một thôi một hồi chuyện mình học giỏi nhất lớp, xong nó im re, cứ nhìn chằm chằm mình, nhất quyết không chịu nói. Mình gọi tên Gia Hân mãi mà bé chẳng thưa gì cả, bé hư quá, anh dỗi luôn, không bao giờ thèm kể chuyện cho mà nghe nữa.
Ngày…tháng…năm…
Eo ơi, hôm nay đang chơi với em bé ngon lành, tự dưng bị nó đái dầm ra, làm mình ướt hết cả quần, xấu hổ quá huhu. Mình muốn phát cho nó mấy phát, nhưng sợ nó khóc ré lên nên lại thôi. Đáng ghét, về sau lớn lên thì chết với anh, anh bẹo cho chết luôn hahahahaha. Nói thế thôi chứ em mà bị mình bẹo cho chết thì ai chơi với mình.
Ngày…tháng…năm…
Mẹ bảo phải ăn nhiều mới lớn nhanh để bảo vệ được em. Nên dù mình chẳng thích cà rốt tẹo nào nhưng mình đành nhắm mắt, ăn ngấu nghiến. Giời ơi sao tôi khổ thế này? Nó 4 tuổi rồi mà cứ bé tí thế nhờ. Lớn nhanh lênnnnnnnnnnnn….
Ngày…tháng…năm…
Sinh nhật Gia Hân 8 tuổi: Hôm nay mình đưa em đi thả diều, Gia Hân cười toe toét, thích lắm. Mình thích nghe tiếng em cười khanh khách, thích được em khen “Anh Minh siêu quá, hoan hô hoan hô”. Thích nhìn em cười tít mắt lại, tóc bay lơ phơ, 8 tuổi rồi mà đứng với mình bé tí tẹo, mình bế vẫn thấy nhẹ tênh. Hai anh em đi chơi với nhau vui lắm. Nhưng hôm nay đi thả diều lúc giữa trưa, lúc đi mình lại quên ko đội mũ cho em. Dắt em về nhà, mẹ sờ trán em nóng ran, vội vã đưa em sang nhà em thì bị sốt. Mình chưa kịp phi sang xem e thế nào thì đã bị bố lôi ra đánh cho một trận. Bố đánh đau, nhưng mình khóc ko phải vì đau, mà là vì: em vì mình mà bị ốm. Mình bị đánh là đáng, không biết bây giờ con búp bê của mình ốm thế nào rồi. Thương quá! Hối hận quá! Anh xin lỗi Gia Hân nhé!