![]() | Hãy nắm lấy tay anh16:00 / 15.11.2014 1077 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Hãy nắm lấy tay anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Gia Hân đọc đi đọc lại đoạn này, tự dưng thấy cay cay nơi sống mũi. Gia Hân vẫn nhớ hồi bé anh bị đánh rất nhiều vì cô, bao nhiêu lần cô nghịch ngợm gây chuyện, còn anh thì đứng ra chịu phạt, cho đến tận lúc anh học lớp 12, cô sắp tốt nghiệp tiểu học mới đỡ. Nhưng chuyện này thì cô không biết, cô ốm đâu phải tại anh, tự dưng lại khiến anh chịu đòn oan. Một giọt nước mắt rơi xuống đầu gối, Gia Hân bắt đầu thút thít khóc:
- Sao hồi bé em đáng ghét thế nhỉ? Anh bị đánh bao nhiêu vì em.
- Em dở hơi à, chuyện qua lâu rồi, giờ còn khóc lóc cái gì. Bây giờ mà bố đánh đòn anh thì em hãy khóc, nhé! Ngoan nào, nín đi nào. Chỉ vài roi thôi, như phủi bụi ấy mà, anh không đau thì em khóc cái gì.
- Không đau mà anh khóc à huhu – Gia Hân gắt lên. – Em ghét nhất là có trò có cái gì cũng giấu em nhé. Bị đánh đau mà chẳng sang nói với em gì cả, thế mà hễ em quên không nói với anh em bị ngã xước chân, anh cũng mắng em té tát. Lớn lên cũng thế, năm ngoái anh gặp tai nạn xe ở Pháp cũng chẳng nói cho ai. Có công bằng không hả?
- Uh, anh xin lỗi.
- Hôm nay em mới biết ngày hôm đấy anh bị đánh, em còn cứ nghĩ mãi tại sao anh không sang chơi với em, thăm em, em nhớ rõ vì lúc đấy em ghét anh cực kỳ, nghĩ anh đưa em về rồi lại tót đi chơi tiếp. Thật ra sáng em đã thấy hơi mệt rồi, nhưng lúc anh rủ đi thả diều, thích quá, em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, đi luôn. Đều là em tự chuốc lấy mà huhu. Sau đấy thì sao, ở nhà anh thì sao?
- Đấy, em đọc trong nhật ký, thấy rồi còn gì. Chỉ có thế thôi!
- Em muốn nghe anh kể cơ.
- Không, xấu hổ lắm.
- aaaaaaaa kể đi.
- Em lắm chuyện quá đấy, búp bê lớn ạ. Đàn ông con trai kể chuyện bị đánh đòn, có gì hay ho đâu cơ chứ? Kể xong em lại khóc thì anh dỗ em kiểu gì.
Mặc kệ Gia Hân năn nỉ, ỉ ôi, dọa dẫm, phụng phịu kiểu gì, Minh cũng kiên quyết không kể, đứng dậy kéo cô về phòng. Nhìn cái dáng vẻ yếu đuối của Gia Hân đi bên cạnh, nép vào người mình, hai tay bám chặt cánh tay anh, Minh nhoẻn miệng cười. Cứ mỗi lần cô biết về một lần anh chịu đau thương vì cô, Gia Hân lại tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều như thế này này. Cái dáng điệu bé bỏng, dễ thương của cô những lúc như thế thật sự khiến anh không thể chịu nổi, chỉ muốn ôm nghiến vào lòng. Chắc cô thương anh nhiều lắm, Minh biết thừa, càng thương cô càng bám tay anh chặt hơn, mắt càng đỏ hơn, đi càng sát anh hơn. Nhưng càng như thế, anh càng không muốn kể chi tiết những chuyện ngày xưa, bởi có lúc anh vẫn tự hỏi mình, cô nhận lời anh chỉ vì sự cảm động, cảm động vì những gì anh làm cho cô, hay bởi cô thực sự đã không coi anh là anh trai, thật sự yêu chàng trai tên Minh này. Yêu anh vì anh chính là anh, chứ không phải vì anh đã quá thân thiết và quá hiểu cô.