![]() | Hứa với nhau là sẽ không yêu nhé!16:39 / 15.11.2014 478 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Hứa với nhau là sẽ không yêu nhé!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-À, em không có nhiều bạn lắm đâu, đứa bạn thân nhất của em, là cái đứa rủ em đi Câu lạc bộ tiếng Anh ấy, thì không thiếu gì bạn bè rủ nó đi chơi. Em thì không thích chỗ đông người, đặc biệt là những người lạ.
-Ừ, anh bắt đầu thích cái không khí náo nhiệt ở đây rồi em ạ. Em nên thử đi dạo phố thế này thường xuyên xem, chắc em sẽ thích đấy.
Tôi không đáp lại, tôi thấy mình nói chuyện với anh vậy là hơi nhiều rồi. Tôi không thích anh cơ mà.
Chỉ mới ở chung nhà mấy hôm, tôi phát hiện ra anh giỏi nhiều thứ, anh biết nấu ăn, mà còn nấu ngon nữa là khác. Anh có những quan điểm rất hay về cuộc sống, về con người, dù anh chỉ hơn tôi tầm 3 tuổi. Anh cũng rất cừ về lĩnh vực công nghệ, bằng chứng là anh đã sửa được cho tôi chiếc laptop mà tôi lười đem ra tiệm sửa. Nhưng có một điều ở anh làm tôi rất thích: anh hát rất hay, nhất là những bài nhạc Trịnh. Dĩ nhiên anh không chủ động hát cho tôi nghe, tôi cũng không có can đảm bảo anh hát cho tôi nghe trọn vẹn một bài hát nào đó. Tôi nghe anh hát khi anh đang nấu ăn, sửa xe hay rửa chén bát phụ cô giúp việc.
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng guitar cùng một giọng hát vô cùng ngọt ngào, tôi biết đó là anh và không thể nào làm khác hơn là bật dậy và đi đến nơi phát ra tiếng hát. Đứng ở góc cầu thang nhìn xuống, tôi thấy anh đang ôm cây guitar của tôi và say sưa với những giai điệu da diết ngọt ngào của Avril Lagvine với bài When you’re gone.
“… Do you see how much I need you right now
When you’re gone, the pieces of my heart are missing you
When you’re gone, the face I came to know is missing, too
When you’re gone, the words I need to hear to always get me through the day
And make it ok, I miss you…”
Bài hát kết thúc, tôi vỗ tay tán thưởng anh như một người nghe nhạc tán thưởng một nghệ sỹ thực thụ mà quên mất rằng tôi không thích anh chút nào. Thấy tôi, anh bối rối đứng dậy.
-Xin lỗi em, anh mượn guitar của em mà quên không hỏi ý em.
-Không sao. – Tôi đáp – Sao anh không nói với em là anh biết chơi guitar ngay từ đầu?
-Nếu anh nói thế thì có gì khác biệt, em sẽ đối xử với anh khác hơn à?
-Không, em sẽ nhờ anh dạy cho em. Em đang tự học nhưng gặp chút khó khăn, mà em không muốn đi học bên ngoài.
-Sẵn sàng thôi, nhưng với một điều kiện.- Anh nói kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới