![]() | Khi áo khoác đỏ đi ngang trái tim tôi23:51 / 16.11.2014 788 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Khi áo khoác đỏ đi ngang trái tim tôi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
17h30
Quãng đường dài mấy rồi cũng đến bến để dừng thôi. Trên xe chỉ còn lại có vài người đang coi lại hành lí chuẩn bị xuống xe. Người bán vé đi qua chỗ tôi, tủm tỉm cười: – Đánh thức người yêu dậy đi thôi!
Tôi cười khổ quay nhìn đống bông đỏ vẫn phập phồng trên bờ vai đang tê dần, nhủ thầm: Người yêu ư! Áo khoác đỏ à, xem cô đền bù tôi thế nào?
- Dậy dậy dậy! Có ai ngang nhiên ngủ trên xe thế không? Đi kèm lời gọi, vai tôi huých liền mấy cái
- A… Áo khoác đỏ bật dậy, mắt mở to, dáo dác nhìn quanh.
- Đến bến rồi sao?
Không có tiếng trả lời, đôi mắt ấy quay sang tôi len lén nhìn. Tôi nhìn từ trên xuống bằng ánh mắt ngạo nghễ như thay cho lời nói: Còn không phải sao?
- Ừm…cảm ơn…
Âm thanh lí nhí phát ra từ cái đầu đang sắp sửa chìm dần vào đống bông đỏ khiến tôi cảm thấy tưng tức trong lồng ngực, vội quay ra hít thở không khí ngoài ô cửa. Sao tôi lại có cảm giác tôi đang đi bắt nạt người khác thế này? Đang định quay lại để nói một câu gì đó thì: Keeétt…. Chiếc xe đã đến đúng điểm dừng, an phận đứng yên mở hai cánh cửa ra. Môi tôi còn chưa kịp cất lời, áo khoác đỏ như chỉ chờ có thế , xách ba lô chạy như bay xuống cửa sau…biến mất. Chính xác là như bay hơi biến mất, tiếp tục bỏ lại cái thằng tôi với cái vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn. Được lắm áo khoác đỏ! Đây không biết là lần thứ mấy trong chuyến xe buýt này mà tôi phải thốt lên như thế. Ông trời quả nhiên không thương người bị đau vai mà không biết tên người làm vai đau.
- Xuống thôi đồng chí, đuổi theo tình yêu thôi.
Tôi giật mình vì tiếng trêu của bác tài xế, cuống quít cúi xuống xách ba lô, vô tình thấy bên cạnh ba lô chiếc cột tóc có những bông hoa tím. Là của áo khoác đỏ?
Tôi chạy như bay xuống cửa sau, mắt dáo dác nhìn tứ phía, tay nắm chặt cái cột tóc như nắm chặt cơ hội làm quen cuối cùng của tôi và con thỏ đỏ nhanh chân ấy. Đằng kia, con thỏ đỏ ấy đang loay hoay dắt xe ra khỏi bãi gửi. Tôi vội vã tiến lại, chỉ còn lại vài bước chân thì cô ấy đã nổ máy. Môi tôi lại được dịp mở ra, nhất định phải gọi cô ấy lại rồi.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới