![]() | Khi áo khoác đỏ đi ngang trái tim tôi23:51 / 16.11.2014 787 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Khi áo khoác đỏ đi ngang trái tim tôi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
…Chú thỏ con ơi chú thỏ con ,có bộ lông lông trắng như bông. Mắt của chú đôi mắt của chú màu hồng nhạt như là viên kẹo…
Lần này môi tôi không còn khép lại, ngược lại còn há hốc ra. Đấy không phải là lời tôi gọi, đó là nhạc chuông điện thoại của cô ấy. Lại là bài chú thỏ con do Xuân Mai thể hiện. Quả nhiên là biết cài nhạc hợp tính người…
- Alo, my sunshine! Báo cáo đã đến nơi.
Bây giờ thì tôi không chỉ đứng hình, tiếng gọi của cô ấy lập tức khiến tôi bừng tỉnh, tôi đang làm cái quái gì? Định trả lại cột tóc thật sao? Quên đi, con thỏ ấy có chủ rồi, tôi lại không muốn đánh đồn có địch. Ngay lập tức, tôi quay gót, bỏ cột tóc vào túi áo, sải bước rời đi còn nhanh hơn lúc đến. Lẫn trong tiếng máy đang bình bịch nổ, tôi nghe tiếng cô ấy vang vang:
- Con biết rồi mẹ à, mẹ đừng giống phát xít thế được không. Ha ha, yên tâm để phần bánh cho con là được…
Cái quái gì đang xảy ra? Mẹ, con? Thế có phải là tôi bị nhầm lẫn không? Hay là trong đầu tôi chỉ toàn tình yêu nam nữ nên chỉ nghĩ rằng “my sunshine” là từ để gọi người yêu? Nghĩa là tôi nên quay lại có phải không? Nên trả cho cô ấy cái thứ tim tím trong túi áo và hỏi tên cô ấy có phải không?
Trời vốn không thương tôi quá nhiều lần trong ngày hôm nay nên trong khi tôi đang phân tích tình hình thì chiếc xe mang trên mình con thỏ đỏ ấy đã nhẹ nhàng chuyển bánh…Khi tôi phân tích xong và quay lại, chỉ còn một chấm đỏ vụt qua cổng bến xe, tiếp tục biến mất…Và không đợi tôi lên tiếng bức xúc, mưa tiếp tục nhả hạt như để làm tôi thêm một lần nữa trong ngày hận cái ông tên Trời ấy. Khi ngồi trên băng ghế, đợi chuyến xe quay về nhà tôi tiếp tục xỉ vả mình ngu ngốc, xỉ vả mình nên đẩy đầu cô ta ra khỏi vai, nếu không bây giờ đã yên vị ở nhà ăn bánh trung thu, mặc kệ có trăng hay mưa dầm dề. Còn nghĩ xem với con thỏ đỏ ấy, tôi có nên trả thù không? Hắt xì…
***********
Nhiều năm tháng đã đi qua, hôm nay cũng là trung thu, tôi phụ bố mẹ tôi dọn lại căn gác cũ, vô tình gặp lại những bông hoa tim tím trên chiếc buộc tóc, gặp lại tôi của một thời ngốc nghếc ấy. Tôi muốn kể các bạn nghe về câu chuyện c

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới