![]() | Khi hạnh phúc vụt bay22:17 / 15.11.2014 448 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Khi hạnh phúc vụt bay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày hôm đó, 11h tối, chuông điện thoại reo inh ỏi.
– Con ngủ chưa em?
– Con đang ngủ! Còn anh về đến đâu rồi? – Nhìn sang đứa con trai bé bỏng ngủ gục bên cạnh ổ bánh kem sinh nhật, lòng cô quặn thắt.
– À, nhắn với con là anh đã mua quà rồi nhưng không thể về kịp. Hợp đồng phải dời lại đến ngày mai mới hoàn tất. Khi nào xong, anh sẽ về ngay.
– Dạ, em hiểu rồi! – Cô chẳng phàn nàn gì vì đã quá quen thuộc với những việc đại loại như vậy.
…
Cô cúp máy rồi lầm lũi bế con trở về phòng. Nằm cạnh con, cô đưa ánh mắt vô hồn lướt quanh bốn phía trống trải, trong miệng tràn ngập một vị đắng. Gần hai năm nay, anh luôn như vậy, bỏ lỡ những ngày kỷ niệm quan trọng của gia đình bằng những chuyến đi công tác ngắn ngày hoặc dài ngày. Thậm chí, những ngày anh có mặt ở nhà cũng ít dần đi theo thời gian. Nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn bởi vốn luôn tin rằng chồng mình đang nhọc công làm việc chứ chẳng phải chơi bời gì.
Hôm sau, em gái của cô sang chơi đột xuất.
– Chị! Anh rể đang có bồ nhí ở bên ngoài! – Vừa vào nhà, em gái liền hớt hải thông báo.
– Em đừng giỡn như vậy chứ! – Cô cười ngặc nghẽo vì xem đây là câu chuyện vui hay nhất mình từng được nghe qua.
– Bộ chị nhìn mặt em giống đang nói giỡn lắm sao? Bạn em đi Singapore du lịch, có chụp rất nhiều hình, nào ngờ chụp được cả hình anh rể tình tứ với người phụ nữ lạ. Nếu chị không tin thì cứ xem đi! – Em gái đưa ra một sấp hình dày cộm. Khuôn mặt của anh và một cô gái xinh đẹp lần lượt hiện ra rõ nét ở rất nhiều góc độ khác nhau. Họ vui vẻ quấn lấy nhau, thậm chí chạm môi nhau ngay giữa chốn công cộng.
“Phịch” một tiếng, cả sấp hình rơi vương vãi trên nền đất. Cô như người vừa mới thức giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa nhận thức rõ được mình đang tỉnh hay mơ. Rồi trong thoáng chốc, người cô mềm nhũn, nằm dài trên chiếc ghế trường kỷ. Cô nằm đó bất động rất lâu, hai mắt dàn giụa nước. Nhìn thấy cô như vậy, em gái lo lắng khuyên can đủ điều nhưng cô không thể nghe lọt tai được chữ nào.
Cô cứ nằm như vậy cho đến trời tắt nắng rồi tự mình đứng dậy. Một lúc sau, anh về, mang theo rất nhiều quà cho cô và con trai. Như thường lệ, cô vẫn đón chồng trở về sau chuyến công tác bằng thái độ ân cần, niềm nở. Cả em gái cũng không biết được cô đang nghĩ gì trong đầu.