![]() | Khi hạnh phúc vụt bay22:17 / 15.11.2014 451 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Khi hạnh phúc vụt bay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
– Chị ấy tội nghiệp quá anh nhỉ!
– Ừm! – Anh quá bối rối nên chỉ có thể ựm ừ qua loa.
– Thôi, chị có việc phải về trước đây! Hai người ở lại vui vẻ nhé! – Cô biết mình không thể cầm cự ở lâu hơn được nữa.
Nói xong, cô đứng dậy, vội vã bước ra hướng cửa, đôi vai khẽ run lên trong nức nở. Nhìn theo bóng dáng lầm lũi đó, tim anh bỗng nhiên đau nhói, nỗi ân hận chiếm trọn cả tâm can. Mặc dù anh ngoại tình, nhưng vẫn luôn ý thức được vợ con là trên hết, người tình có thể thay đổi nhưng vợ thì chỉ có một. Anh đã cố hết sức che giấu tội lỗi của mình suốt hai năm qua, thế mà cuối cùng, “giấy vẫn không gói được lửa”. Chẳng lẽ trên đời này lại có tình huống oái ăm như thế này xảy ra sao? Thật ra ai đã dàn xếp cuộc gặp gỡ tay ba này?
– Em đang bày trò gì vậy? Có phải biết rõ cô ấy là vợ anh nên em mới cố bày ra việc như thế? – Anh tức giận quát người tình.
– Chị ấy là… là vợ anh sao? – Cô người tình thảng thốt, giương đôi mắt trong suốt vô tội nhìn anh. – Người ta hoàn toàn không biết gì cả. Chính chị ấy chủ động làm thân với người ta trước mà.
– Mặc kệ! Vợ anh đã biết thì trò chơi này phải kết thúc. Từ nay chúng ta không nên gặp lại nữa!
Vừa nói xong, anh phóng người thật nhanh ra cửa, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm phải đuổi kịp người vợ đáng thương cho bằng được. Xuống dưới, khi anh đang loay hoay tìm bóng dáng cô thì di động reo vang. Nghĩ là cô gọi, anh liền bắt máy ngay. Chẳng thể ngờ, đầu dây bên kia là giọng hoảng hốt của đàn ông: “Tôi là người sống cạnh bên căn hộ của anh đây. Bạn gái anh vừa ngất xỉu trước cửa, tay cô ấy chảy nhiều máy máu lắm.” Sau một lúc suy tính kỹ càng, anh mới quyết định được mình phải làm gì.
Tối đó, cô thức trắng để chờ đợi anh quay trở về. Chỉ cần anh hứa với cô chấp nhận từ bỏ mối quan hệ kia, cô sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này. Cô không muốn gia đình này tan nát, không muốn con trai bị bớt đi một phần tình thương, và cũng không muốn mất đi người mình yêu. Nhưng mãi đến sáng, anh vẫn không trở về. Lúc này, cô chợt nhận ra rằng niềm tin của mình đã tan biến theo bóng đêm lạnh lẽo. Đến trưa, người giúp việc tìm thấy trong phòng cô một lá thư với những nét chữ nhòe nhoẹt vì nước mắt. Còn cô và đứa con trai bé bỏng đã bỏ đi đâu biệt dạng.