![]() | Khi nào em mới biết nói yêu ?23:10 / 16.11.2014 389 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Khi nào em mới biết nói yêu ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Gì thế anh?
- Tìm thấy rồi.
Cửa hàng với biển hiệu to đùng ” Shop Men – Made in Vietnam” đứng bệ vệ với một mặt tiền to tướng. Bán quần áo, việc này có vẻ hợp lý đấy, chẳng cần khéo tay, chỉ cần khéo…miệng – vấn đề này với Linh thì khỏi phải bàn.”OK, nơi này duyệt” – Linh tặc lưỡi. Sau một hồi Phong thương lượng chuyện giờ làm và tiền nong, còn Linh thì đứng im như ma-nơ-canh, ông chủ có vẻ gật gù bởi tìm được người làm cũng “vừa con mắt”. Phong quay sang Linh:
- Em thấy sao?
- Em không thích đâu, em ra trước đây – Linh nói nhỏ rồi chạy ra ngoài.
Phong ngẩn tò te một lúc chưa thể hiểu chuyện gì rồi cuối cùng đành tìm lý do xin phép ra về.
- Sao thế em?
- Em không thích chỗ này.
- Sao không?
- Lão chủ này trông …”dê” lắm
Phong lại đứng ngẩn một lúc “Ừ thì tìm chỗ khác”. Linh vẫn thế, vẫn luôn vô lý như vậy và Phong thì luôn biến những thứ vô lý của Linh thành những điều có lý : “Anh cũng thấy lão chủ này dê thật, mắt em đúng là cú vọ. Anh sao có thề để cho hắn sai bảo em suốt ngày được” . Chiếc xe lại lạch bạch vài tiếng rồi lao vút.
12 giờ trưa, cái nắng bắt đầu le lói.Vẫn chưa tìm được việc. Cái thành phố to thế này mà dường như đều nói “không” với Linh thì phải? Vậy mà cái bụng thì lại đang biểu tình mất rồi.
- Bún đậu nhé anh?
- Anh không thích mắm tôm, em biết rồi mà.
- Em có bắt anh ăn đâu, em đói rồi. Quyết định nhé?
Phong hết cơ hội lựa chọn, cái bụng bảo cái đầu ừ thì… gật. Hai đĩa bún nhanh chóng được bê ra. Linh là khách quen của quán nên cô chủ quán có vẻ niềm nở hơn:
- Người yêu hả Linh? – cô bán bún bắt chuyện.
- Vâng, xinh giai cô nhỉ? – Linh bồi tiếp.
Mặt Phong méo xệch không phải vì ngán ngẩm cái món “đặc sản” này mà vì thấy… ngại.
- Anh không thích người khác khen mình đẹp trai đâu, dẫu điều đó là sự thật.
- Bao lâu rồi anh chưa soi gương?

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới