XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau

Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau


23:22 / 16.11.2014
353 - Chia sẻ : Khi những kẻ cứng đầu yêu nhauKhi những kẻ cứng đầu yêu nhau Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau
9.3 /10
- Chuyên đề:

Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hạ – chẳng bao giờ nói ra điều mình nghĩ.
Khi ấy em còn nhỏ, em rất thích ăn phở. Mỗi tối em đều ra đầu cổng nhảy lò cò, mắt ngó nghiêng cuối hẻm, em biết mẹ sẽ mua phở về dù em không hề dặn trước.
Bẵng một thời gian, mẹ vẫn đều đều đi qua quán phở, nhưng không còn mua về cho em nữa.
Vì em không nói, nên mẹ cũng chưa bao giờ biết em thèm phở đến mức nào?
Một đêm, em chờ mẹ cả buổi, nhưng mẹ về nhà rồi lụi cụi vào bếp, nấu cơm cho em ăn.
Em không ăn, mắt em buồn buồn, nhưng mẹ đâu thể đọc được suy nghĩ qua ánh nhìn.
Mẹ bực nên để mặc em đói.
Nửa khuya, em trở mình đau bao tử, em thút thít bên góc giường, nhưng bụng cứ như bị giáng từng búa, mỗi lần nhói lên, em oằn mình, nước mắt lã chã. Mẹ ngồi dậy, lấy ít cơm, trộn đồ ăn rồi nghiền nhỏ đút cho em.
Ăn vừa xong, cơn đau vừa dứt, em tự dưng thấy da thịt mình sót đỏ từng lằn ngang. Mẹ đánh em.
Mẹ vừa đánh vừa la: “Mày tưởng ngày nào mẹ cũng có tiền mua phở cho mày ăn chắc?”
Hóa ra mẹ cũng biết em muốn gì chỉ là mẹ không thể cho em được thôi.
Hạ đứng kế anh, cô cầm chai sữa mè đen nóng hổi, xoa tới xoa lui cho bớt nóng. Sữa mè đen là thứ ngũ cốc rất tốt cho cơ thể, nhưng nhìn vào thì lại không có hứng uống, nó đặc sệt, xám xịt như xi- măng. Chẳng ai lại thích uống cái thứ nhìn y chang vôi vữa như vậy!
-        Sau đó, em không còn đòi ăn phở nữa à?
-       Em đã bao giờ đòi ăn phở đâu? Chỉ là từ đó, em không bỏ bữa nữa thôi.
Cô nhún vai rót sữa. Rồi đi vào tolet lấy khăn bông đưa cho anh lau người.
Hạ biết anh khi hai người cùng làm tình nguyện cho một chương trình dạy học ở miền Tây. Ai mới tiếp xúc với cô lần đầu, đều có cảm tình ngay tấp lự, cô vui vẻ, thú vị và lúc nào cũng khoái trêu đùa. Cô  luôn là nơi để làm mọi người vui, là tác nhân để làm mọi người cười. Tụi học sinh miền quê thương cô Hạ lắm, tụi nó kể chuyện bắt cua mò ốc, cô Hạ cũng nghe, tụi nó méc chuyện đánh nhau rồi tu tu khóc, cô Hạ phân xử. Tụi nó thường tặng cô Hạ bưởi, mận, thanh long,… lúc Hạ về thành phố, tụi nhỏ còn vẽ một bức tranh thật to hình chùa Một Cột, phía dưới có chú thích: “ Miền Tây quê em”. Mỗi lần buồn, Hạ đều lôi bức tranh ra ngắm. Con nít miền Tây khờ và chân chất quá!
Ai cũng thấy khoảng đầy của cô, chỉ anh tò mò khoảng trống còn lại. Anh để ý, cô chẳng bao giờ nhờ ai làm hộ việc gì. Chỉ là khi bản thân cần, cô sẽ tự đứng dậy và làm. Mỗi lần như vậy nhìn cô rất đơn độc.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm