![]() | Khoảng cách mong manh17:20 / 15.11.2014 353 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Khoảng cách mong manh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Khoác lác một chút âu cũng là cái bệnh kinh niên của mấy anh chàng đi “cua” gái đó thôi. Nhiên tin vậy và cũng đúng là Tuấn đang chinh phục Nhiên. Có gì lạ, Nhiên xinh đẹp lại học giỏi nên có thiếu gì vệ tinh đang vây quanh. Tuấn chẳng là ngoại lệ.
Nhưng Nhiên yêu anh, cái con người chân chất, thật thà, hiếu thảo và cũng điển trai nữa.
Đáng lý ra, anh cũng là sinh viên và thậm chí bây giờ đã có thể là một bác sĩ tài hoa nếu gia đình không lâm vào cơ sự như thế. Lúc anh nhận giấy báo nhập học ở trường Đại học Y Dược cũng là lúc bố chẳng may gặp tai nạn qua đời, mẹ vì thế mà sinh bệnh. Bao nhiêu tài sản quý giá trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Cả ngôi nhà ngói khang trang mới khánh thành chưa được bao lâu đành phải sang tên cho người ta. Ước mơ đến giảng đường của anh vĩnh viễn tắt lịm từ đó.
Anh chôn chặt những hoài bão và cả nước mắt với thửa ruộng, con trâu, khúc sông và ba bữa cơm mỗi ngày cho người mẹ bệnh tật. Rồi anh gởi ước mơ đó vào Nhiên.
Nhiên biết thế. Nhưng có hề gì nếu đi ăn với Tuấn chỉ một bữa. Lâu nay, Nhiên chỉ toàn ăn cơm với rau muống, đây là cơ hội bồi bổ một chút cho cái đầu thêm năng lượng hoạt động. Mà nếu đi thì đường nào chả kẹp theo con Lan.
Nghĩ thế, Nhiên vô tư lân la cùng Tuấn hết nhà hàng này sang nhà hàng nọ. Cuộc sống vốn thế, cái ngưỡng giữa có và không đôi khi mong manh lắm, chỉ cần đặt chân lên đó là đã xóa tan cái khoảng cách ấy đi rồi. Thì Nhiên nghĩ chỉ một lần chắc không sao, đi để xem Tuấn nói gì. Lần thứ hai cũng đâu gọi là nhiều, mình cũng có mất mát gì đâu mà sợ. Rồi lần nữa, lần nữa, lần nữa và bao nhiêu lần nữa. Lần nào Nhiên cũng tự hứa là lần cuối. Đó chỉ là Nhiên nghĩ vậy. Mãi cho đến khi Nhiên không thể rút chân lại được thì vẫn nghĩ đó là lần cuối.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới