![]() | Khoảng cách mong manh17:20 / 15.11.2014 355 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Khoảng cách mong manh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Từ cô sinh viên nghèo chỉ lo vùi đầu vào sách vở, bỗng chốc Nhiên ít dần những buổi lên thư viện mà thay vào đó là bao cuộc hẹn hò với Tuấn trong các nhà hàng sang trọng. Nhiên thôi cái dáng quê mùa quen thuộc hôm nào để nhường chỗ cho cô nàng điệu đà, kiêu sa trong lấp lánh váy xanh váy hồng được lấy về từ những shop đắt tiền. Nhiên say sưa mà vẫn tin rằng “mình đang giải trí chút chút sau bao buổi học miệt mài đó thôi” hay đại loại như “người ta cho thì mình lấy, mình có xin đâu, mình cũng đâu có ăn chơi nhậu nhẹt gì”, “Tuấn giàu, mình nghèo. Thôi thì cứ xem như là mình vay tạm để bồi bổ, để bớt quê mùa đi rồi khi ra trường mình có tiền khắc trả.” Nhưng cái bớt quê mùa của Nhiên là váy xịn, điện thoại cảm ứng, máy tính xách tay nhãn hiệu nổi tiếng và cả chiếc xe mà chỉ có một nửa là tiền của chị gái cho Nhiên.
Cứ thế, Nhiên quên anh chóng vánh như quên cuộc điện thoại đầy nước mắt anh gọi cho Nhiên hôm nào cùng bao nhiêu lá thư ố vàng trên kệ sách. “Cái thời đại này mà còn viết thư, chả rảnh đâu mà đọc. Nhiên không rãnh.”
Chuyện tưởng chừng như Nhiên đã thuộc làu làu sau bao lần xem phim hay cả từ bao lần khuyên nhủ đến thâu đêm của ba và bà chị “già” của Nhiên rồi thì cũng lặp lại với cô. Chuyện trong phim, chỉ có trong phim, Nhiên tin thế. Tuấn giằng lấy tay Nhiên “Mày bảo tau bỉ ổi thì mày còn bỉ ổi hơn tau. Mày ăn tiền của tau, mặc tiền của tau thì mày phải trả lại cho tau cái gì chứ. Tau là con nhà buôn! Thú thật, mày làm tau mất hứng lắm. Ban đầu, tau còn tưởng mày thú vị, nhưng thật ra mày cũng chỉ là đồ rẻ tiền.”
Chỉ có vậy, kết cục chỉ có vậy khi mà Nhiên bị buộc phải tiếp cả đàn em của Tuấn.
Nhiên khóc. Nhưng có khóc để làm gì. Bao nhiêu hình ảnh mờ ảo hiện về trong Nhiên. Nào là cô gái trầm mình dưới sông Hương, nào là xác thịt bê bết trên đường ray, nào là thân hình nhày nhụa máu sau khi gieo mình từ tầng bảy của tòa khách sạn … Nhiên nhớ đến anh, nhớ quay quắt, nhớ cả cuộc điện thoại Nhiên đã quên khoáy tự hôm nào:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới