![]() | Không biết từ bao giờ01:05 / 15.11.2014 1030 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Không biết từ bao giờ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Vâng ạ ! Em biết rồi anh à, anh cũng thế nhé.
Hôm nay tôi được nghỉ, tôi ngồi rất lâu bên cửa sổ và nghĩ về em, những cảm giác vẫn luôn mới mẻ trong tôi, một chút gì đó nhẹ nhàng, một chút đầy khao khát, tôi khao khát được gặp em, được chỏ che cho em dù chỉ là trong suy nghĩ :
- Em ?
- Mình nói chuyện như thế này, nhưng khi gặp nhau mình sẽ như thế nào nhỉ?
- Vâng ! chắc là anh sẽ chạy mất dép luôn coi
- Anh cũng nghĩ thế, nhưng mà hôm ấy anh đi chân đất
- Anh dám đi như vậy.
- Uh ! có sao đâu, nhưng anh sẽ không chạy đâu, anh sẽ phải bảo vệ và chăm sóc cho em cả đời nữa
- Vâng
Chắc là khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi cũng vẫn như vậy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, mỗi ngày ý nghĩa hơn với tôi, chắc là với cả em nữa, tôi hy vọng sẽ được bên em đến hết cuộc đời, nhưng đó là những suy nghĩ của tôi, cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy em, nhưng đó chỉ là qua mạng internet, cũng làm cho tôi thấy vô cùng xao xuyến, tôi hồi hộp khi nhìn thấy em, nhưng em chỉ cho tôi nhìn vài giây, nhưng như thế, cũng làm tôi hạnh phúc lắm rồi:
- “ Này anh? Em tò mò chút nhé
- Gì vậy em ?
- Sao anh lại lấy nick là chuyentinh406, nó có ý nghĩa j à.
- Uhk ! nó có ý nghĩa với anh, 406 là Tên Trung đoàn của anh, còn chuyện tình thì là tất cả những câu chuyện gì diễn ra với anh – Tôi trả lời em như thế.
- Vâng em hiểu rồi.
Tôi và em lại nói chuyện, cảm giác về hình em, lần đầu tiên thấy em, bên em là một chú gấu bông xinh xắn, tôi có hỏi em là gấu bông xinh thế, xinh và đáng yêu giống như con người em vậy, em mỉm cười và trả lời tôi là đó là món quà của các bạn dành cho em, tôi hy vọng rằng, mùa đông yêu thương này, gấu bông sẽ bên em và bảo vệ cho em, sẽ không làm cho trái tim em bị lạnh.
- Em ! Em cho anh xem lại em và con gấu đi
- Vâng ! 2 phút thôi nhé
- Uhk , thì 2 phút ah.
Tôi lại được nhìn thấy em, lần này tôi được nhìn lâu hơn, được nhìn em, tôi hạnh phúc mà không sao diễn tả, tôi thích em cười, nhìn em xinh thật đấy, khuôn mặt hiền hậu nữa:
- Anh ! hết 2 phút rồi đấy nhé, không cho anh xem em nữa
- Uhk ! anh bảo đã : em cười xinh xinh đáng yêu cho a xem lại nữa ah, rồi em tắt cũng được, em cười thật hồn nhiên và tự nhiên, có lẽ khoảnh khắc này sẽ mãi trong trái tim tôi, tôi sẽ nhớ cái ngày này, giờ này, ngày mà lần đầu tiên tôi được ngắm và nhìn nụ cười trong sáng của em, rồi em vụt mất, tôi lại nói chuyện với em mà không còn được xem hình ảnh nữa.