![]() | Kỉ niệm khó phai22:32 / 15.11.2014 594 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Kỉ niệm khó phai
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nốc xong ly nước mía thứ 5 vào bụng, tôi sừng sộ quát to như trút cơn bực tức:
-Tính tiền đê…!
-Tất cả 15….ơ bạn….?
Tôi và cả cái con nhỏ tính tiền đứng sựng cả gần 5s giây đồng hồ mới có thể hoàn hồn lại mà lắp bặp được vài tiếng bặp bẹ, bởi vì tôi không thể ngờ được đứa con gái đứng trước mặt tôi đây lại là Lan Anh…
-Này, vào quán của mẹ tui làm gì, tính kiếm chuyện à, đừng tưởng có tiền là hay nhá?
-Không, mình đâu có ý như thế!
-Vậy tới đây làm gì, lại còn một mình uống 5 ly nước mía nữa à?
-Thì buồn…!
-Buốn uống nước mía hả, lần đầu tui mới nghe à nha!
Xét thấy có thế bắt chuyện với nhỏ, tôi liền vào đề ngay, cũng tiện để đánh trống lảng việc uống nước mía:
-Cho mình xin lỗi chuyện bữa hỗm nha!
-Chuyện gì cơ?
-Chuyện đụng vào bạn…rồi còn đưa tiền…!
-Tui không có chấp mấy chuyện đó đâu!
Thiệt là hông giận mình hả?
-Ừ, nếu bạn đã chịu xin lỗi thì còn giận làm gì?
Vừa lúc đó tiếng một người phụ nữ có vẻ như là mẹ của nhỏ vang lên:
-Anh à, tính tiền gì lâu thế? Vào xay cho người ta 2 ly nước mía nào…!
-Dạ, mẹ….!
Quay sang tôi với vẻ mặt ngượng ngùng, nhỏ khẽ mỉm cưởi:
-À, thôi mình phải phụ mẹ đây, của bạn tất cả là 15 nghìn…!
-Ừ, cám ơn bạn…!
-Gì mà cám ơn…! – Nhỏ che miệng cười thút thít.
-Ừ, hề hề, tại thấy vậy…
Thế đấy các bạn ạ, muôn sự tại nhân mà hành sự tại thiên, dù có tính toán cách mấy cũng không qua khỏi cái số trời sắp đặt được, nhưng đây lại là một sự sắp đặt quá ư là tuyệt vời cho tôi, đây có thể là lần thứ 2 trong đời mà lòng tôi vui đến vậy, cảm giác bây giờ phải nói là vui hơn bao giờ hết, cứ như là được tái sinh vậy…
Kể từ dạo đó, cứ mỗi lần nhỏtan trường là cứ y như rằng tôi lại có mặt ở quán nước mía của nhỏ để mà được thưởng thức mỹ tửu và tao ngộ giai nhân, à thì có nghĩa là uống nước mía với gặp mặt em Anh đó mà hề hề, còn nhỏ cũng mặc nhiên mà để phần nước mía nhiều hơn cho tôi coi như là chiếu cố khách VIP vậy mà. Hai đứa cũng từ đó càng ngày càng thân thiết, có khi đông khách, tôi sắn tay áo lên phụ nhỏ một tay luôn,giống như là người một nhà thực thụ vậy.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới