The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kỉ niệm khó phai

Kỉ niệm khó phai


22:32 / 15.11.2014
588 - Chia sẻ : Kỉ niệm khó phaiKỉ niệm khó phai Kỉ niệm khó phai Kỉ niệm khó phai Kỉ niệm khó phai
9.3 /10
- Chuyên đề:

Kỉ niệm khó phai


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mặc dù nhớ lắm, dây dứt lắm nhưng tôi buộc phải rời xa em, để em có thể sánh vai với người con trai tốt hơn tôi gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần…tôi là gì chứ, chỉ là một thằng công tử bột suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, học hành dở tệ thôi mà, quen tôi em sẽ không có hạnh phúc đâu, chỉ bằng xa nhau để tốt cho nhau em nhé…
Buổi cắm trại cứ diễn ra một cách nhộp nhịp, vui tươi với bao trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, tôi lúc nào cũng hăng hái tham gia mọi trò chơi có thể đăng kí được…người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi là một học sinh năng nổ, hiếu động, nhưng nào biết rằng tôi tham gia những trò chơi đó cốt chỉ để cố quên Anh vào trong tâm trí mà thôi…
Và buổi cắm trại ngày 26-3 ấy kết thúc một cách từng bừng và đầy luyến tiếc, trông mặt đứa nào đứa nấy còn vẫn còn ham chơi lắm, duy chỉ có tôi là muốn về nhà cho thật nhanh để có thế vùi mình trong chắn mà khóc một mình thôi, đã thành thói quen rồi, cứ mỗi tối tôi lại khóc, khóc để vơi đi nỗi buồn, khóc để xua đi cảm giác nhớ nhung và khóc để quên đi hình bóng của em….những thứ đó, người ta gọi nôm na là khóc thầm…
Lang thang trên con phố vắng tanh giờ đã ít người qua lại, hôm nay thật là lạ, trong lòng tôi có cảm giác gì đó bức rức lắm, tự dưng lại muốn đi đây đó không thích về nhà cuộn trong chăn nữa, cũng có lẽ tôi đã quên em thật rồi, nhưng cũng có lẽ tôi đã quá đau khổ đến nỗi không còn cảm xúc nữa…
Lang thang trong vô thức thế nào, tôi lại trở về quán nước mía quen thuộc, nơi tôi đã có những kí ức tuyệ tvời không thể nào phai, người ta thường nói, trong vô thức con người sẽ trở về nơi quen thuộc nhất của mình, và đây chẳng phải là nơi quên thuộc nhất đối với tôi sao. Những lúc vừa uống nước mía vừa ngắm em, những lúc tất bật phụ em bán nước mía đến rụng cả chân, rồi những lúc tôi róc mía đến xướt cả tay để em có thể ăn ngon, tất cả như một cuốn phim quay chậm được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trước mặt tôi vậy…
Quán nước giờ đã đóng cửa, phũ bạc kín bít, thông thường thì vào tầm này, em và mẹ em sẽ đóng cửa và quay về tổ ấm thân yêu của mình, chỉ còn lại một quán nước tối tăm, tĩnh mịt đến lạnh lùng.
Tôi rụt rè

Trang: « 1,7,8,[9]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm