![]() | Kỉ niệm khó phai22:32 / 15.11.2014 592 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Kỉ niệm khó phai
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tất cả đã chấm dứt rồi, họ csinh khá thì Lan Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa, tôi sẽ chính thức FA từ đây, thật là một cực hình, một hình phạt tàn nhẫn. Chỉ trách là trong thời gian qua tôi đã không cố gắng học hành cho nghiêm chỉnh để giờ đây tôi phải hối hận đến thế này…
Cứ mỗi ngày trôi qua, những dòng tin nhắn hỏi han kết quả của Anh cứ đến dồn dập như những mũi lao xuyên vào tim tôi đến rướm máu, làm sao tôi có thể trả lời cho em biết được chứ, làm sao tôi có thể nói kết qua rằng tôi chỉ ở học lực khá và làm sao tôi có thể đối diện với em chỉ với học lực như vậy?
Cách duy nhất của tôi lúc này là im lặng và âm thầm rời xa khỏi Anh, có thế tôi mới có thể kềm nén cảm xúc của mình không tuôn trào trước mặt em…và có thế tôi sẽ dễ quên em hơn trong miền kí ức của một cuộc tình chóng vánh, bi thương…
3 tháng sau…..
-Ê Đại, còn ngồi thừ ra đó nữa…! Phụ tụi tao dựng cộc tre lên coi.
-Mệt tụi bây quá, có cái cọc tre mà 3 thằng dựng cũng không xong…! – Tôi lều bều đỡ cọc tre lên
-Cái thằng, lâu lâu sai chút làm giá hả mạy…!
-Uầy….! – Tôi nhìn về hướng khác, không để tâm.
-Mà này, làm gì suốt 3 tháng nay mày cứ như thằng trốn hụi thế kia? Rồi có nhỏ nào kiếm mày mà mày lại tránh né nữa?
-Uầy, việc của tao, đừng hỏi nhiều…!
-Èo, mặc xác mày…! – Bọn nót hấy nản không hỏi nữa, cấm đầu vào cùng tôi dựng cộc tre lên.
Đã 3 tháng rồi kể từ khi tôi tránh mặt em, mọi người giờ đang nổ nức chuẩn bị cho buổi cắm trại của trường, không khí tấp nập, nhộn nhịp vui như ngày hội vậy, nào là dựng cộc tre, làm cổng, mua tấm bạc phủ…ôi thôi là công việc…Chắng rằng, Anh cũng như tôi,cũng đang vui vẻ nô đùa cùng đám bạn trong trường vào dịp hội trại như thế này, có lẽ em đã quên tôi rồi, những dòng tin nhắn hỏi han cũng đã ngưng từ một tháng trước. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên em được, đôi mắt ấy, cái málúm đồng tiền ấy và cả chiếc răng khểnh xinh xinh kia nữa…Để đỡ nhớ em, tôi chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa cái quán nước mía bé bé xinh xinh nơi em phụ mẹ bán nước hằng ngày mà thôi.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới