XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Ký ức bị thời gian vùi lấp

Ký ức bị thời gian vùi lấp


23:05 / 16.11.2014
423 - Chia sẻ : Ký ức bị thời gian vùi lấpKý ức bị thời gian vùi lấp Ký ức bị thời gian vùi lấp Ký ức bị thời gian vùi lấp Ký ức bị thời gian vùi lấp
9.8 /10
- Chuyên đề:

Ký ức bị thời gian vùi lấp


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chúng tôi đã có một quãng thời gian kẻ chạy trước, người đuổi theo. Đến lúc tôi cảm thấy dường như mọi sự cố gắng bắt đầu trở nên vô dụng, thì anh lại chìa tay ra…
Tôi đưa tay ra như muốn chạm vào quả bóng bay màu xanh đang lơ lửng di chuyển, sắp hòa lẫn và tan vào nền trời xanh biếc.
Những người đau khổ nhất, chính là những người cô đơn nhất, những người cô đơn nhất, thường là những người không dám nuôi hy vọng nhất.
Chúng ta thường đánh mất những thứ vô cùng quan trọng vào thời điểm còn quá trẻ để nhận ra nó có ý nghĩa nhường nào đối với mình. Chúng ta cũng thường mất quá nhiều thời gian vào việc chần chừ rồi đánh mất, ghét bỏ rồi bị lãng quên. Chúng ta sai mà không biết mình đã sai, và cho đến mãi sau này mới nhận ra để mà ân hận.
Đã từng làm tổn thương ai, đã từng buông tay từ bỏ ai, trong đoạn ký ức về thời thanh xuân của mình, bạn còn nhớ chứ?

“Hả? Em không biết là Thành đã làm thủ tục bảo lưu và xin thôi học từ tuần trước sao? Hai người đang hẹn hò mà?!”
“Cậu ấy còn làm tiệc chia tay với cả lớp bọn anh, nghe nói là đi Úc.”
“Thấy bảo là học chuyên ngành thiết kế ở một trường đại học bên đấy, cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi mà. Lẽ nào chưa từng nói một lần với em sao?”
Trong chớp mắt, toàn bộ mọi thứ trước mặt tôi bất giác biến thành một khoảng trống rỗng, tiếng nói, cười của đám học sinh nam năm cuối khi bày ra trò nghịch dại nào đấy, tiếng hò hét của đám học sinh nữ vì một màn tỏ tình bằng guitar lãng mạn dưới vòi phun nước, tiếng người đi lại như va đập vào không gian những âm thanh lạo xạo, giờ phút này bỗng trở nên thật khó chịu.
Ai có thể hiểu được cảm giác một ngày nào đó tỉnh dậy, người mà mình yêu thương rốt cuộc đã biến mất như chưa từng xuất hiện, như một giấc mơ mà khi tỉnh dậy mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Một khoảng thời gian đã từng trải qua trở thành một mối nghi hoặc.
Không ai có thể hiểu được, sự trống rỗng và tuyệt vọng khi đó, trừ phi họ đã từng trải qua.
Tôi đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó, nhưng người ấy vẫn không xuất hiện. Anh ấy đã vứt bỏ tôi mất rồi!

Tỉnh dậy với mồ hôi đầm đìa trên trán và mảng gối ướt sũng nước. Đã hai năm kể từ khi Thành rời khỏi cuộc sống của tôi mà không một lời báo trước, dù tôi có tìm mọi cách để liên lạc, vẫn vô vọng. Một sự thật phũ phàng tôi nhận ra, đó là mình đã bị bỏ rơi triệt để. Thế nhưng thi thoảng tôi vẫn mơ đi mơ lại những giấc mơ về ngày hôm ấy. Như một đoạn băng video bị tua đi tua lại nhiều lần, nhắc tôi về một lần sảy chân ngã trước mối tình đầu đã vĩnh viễn phải đi lùi vào quá khứ, để lại cho tôi những thương tổn còn đau cho đến bây giờ.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm