![]() | Làm vợ người ta23:41 / 16.11.2014 793 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Làm vợ người ta
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi là 1 cô gái vui vẻ, có nghị lực trong cuộc sống, phải nói là rất có nghị lực và ý chí. Ngay từ cái ngày mà ba tôi nằm xuống, tôi đã phải gánh vác cả 1 gia đình là mẹ già và cả 1 đàn em với số lượng “khủng”. Ba mẹ tôi đã nhận nuôi rất nhiều con dù gia đình tôi không khá giả là bao. Tôi cũng rõ là… mình có phải con ruột của ba mẹ không hay chỉ là nhận nuôi như bao người khác. Nhưng ai quan tâm đến chuyện này chứ? Tôi và họ chung sống như 1 gia đình thật sự. Tôi là chị cả nên trọng trách lớn hơn ai hết. Tôi làm rất rất nhiều việc để có tiền trang trải cho gia đình. Tôi cũng đã từng thử sức với hơn 50 nghề lớn nhỏ, hiện tại tôi đang làm phục vụ cho 1 quán ăn, thời gian rãnh thì tôi nhận đan giỏ tre thêm. Những đứa em tôi cũng không tránh khỏi số phận đó, tụi nó cũng phải đi bán báo, bán vé số mà người đời ai ai cũng cho là cái bọn móc túi chẳng ra gì. Tôi chỉ ước mong sao, đến 1 ngày, gia đình tôi sẽ sung túc, chẳng ai còn cực khổ nữa. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, tôi thậm chí còn chưa học hết lớp 3. Rồi may mắn mỉm cười với tôi, trong vùng rộ lên chuyện tuyển vợ cho “công tử Sài thành”. Với ý muốn đổi đời, tôi tham gia. Và quả thật, cuộc đời tôi đã thay đổi khi được chọn làm vợ của “công tử”.
Tôi ngồi trên chiếc xe sang trọng từ miền quê lên thành phố. Tay tôi đan vào nhau lo lắng, tôi không biết mặt chồng sắp cưới của tôi ra sao, giàu có cỡ nào, tôi chỉ biết ngay khi mình trúng tuyển, tôi nhận được 50 triệu. Tôi chỉ cầm lấy trong tay mình vỏn vẹn 100 000. Còn lại tôi giao cho bé Mỹ, đứa lớn nhất trong đám khoảng 14 tuổi lo cho các em, tôi dặn không được nói với mẹ là chị lấy chồng mới có số tiền này. Trước khi đi, tôi có nói với bà là… tôi và anh yêu nhau thật lòng nên tính đến chuyện hôn nhân, nhà anh khá giả nên cho mình 50 triệu trang trải. Chẳng biết là tôi nói dối như thật hay là bà cố tình tin mà gật đầu chấp nhận.
Tôi đứng trước 1 căn nhà khang trang, 1 người làm trong nhà ra mở cửa nhìn tôi từ đầu đến chân, có vẻ không tin tôi được trúng tuyển làm vợ “công tử”. So với cô người làm, tôi nhìn còn “bèo” hơn. Tôi mỉm cười cúi đầu chào cô, cô cũng mỉm cười ra hiệu tôi vào. Quả là nhà công tử có khác, tôi tự nghĩ, không biết công tử có bị mắc chứng bệnh lây truyền gì không mà phải tuyển vợ ở quê thế này. Cô gái ấy dắt tôi đến phòng của 2 vợ chồng trên tầng 2, căn phòng khá to và trang hoàng hoành tráng. Đột nhiên, tôi tò mò muốn biết mặt mũi của chồng sắp cưới ra sao. Tôi mỉm cười hỏi cô: