XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Làm vợ người ta

Làm vợ người ta


23:41 / 16.11.2014
795 - Chia sẻ : Làm vợ người taLàm vợ người ta Làm vợ người ta Làm vợ người ta Làm vợ người ta
9.8 /10
- Chuyên đề:

Làm vợ người ta


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chồng tôi, người đàn ông thành đạt mà bất cứ cô gái nào cũng mơ đến chắc chỉ ngoại trừ tôi. Lúc đầu nhìn mặt anh, tôi cũng có chút bối rối và xao xuyến, người đàn ông lãng tử này sẽ là chồng tôi sao? Tôi không thể tin được. Chồng tôi có vẻ rất ít nói, chạm mặt vài ba lần nhưng anh cũng chẳng động đậy đến tôi. Ngày cưới, tôi và anh sánh bước trong nhà hàng. Ngày mà tôi tưởng tượng ra trong đầu óc, tôi sẽ vui mừng đến phát điên, sẽ xinh đẹp và hạnh phúc nhất trong tất cả các cô dâu. Tôi cũng có vui mừng nhưng khi buổi tiệc chấm dứt , tôi chỉ cảm nhận được cái tủi nhục, xấu hổ.
Ngay chính đêm tân hôn, tôi bị chính chồng mình “cưỡng bức”. Nói thế thì là phóng đại lên thôi, tôi chưa từng có cảm giác đau đớn thể xác và tinh thần đến mức này. Sáng đó, tôi ôm mặt khóc tức tưởi. Tôi thấy 1 nửa cơ thể bên dưới của mình như bị xé toạc ra rất đau đớn. Anh tỉnh, tôi quệt nước mắt đứng dậy mặc quần áo. Anh chỉ hừ lạnh:
- Cũng may là cô còn trinh, không thì cô còn đau đớn hơn rất nhiều!
Tôi im lặng xuống bếp làm công việc của mình như những người làm. 1 lát sau, anh đóng sầm cửa phòng đi ra. Và đó là lần đầu tôi và anh ngủ cùng nhau, những đêm còn lại chỉ mình tôi lẻ bóng trong căn phòng của 2 vợ chồng, lâu lâu thì cơn ác mộng hôm đó lại vờn đến.
Mẹ chồng tôi vẫn cay nghiệt như ngày nào, tôi vẫn phải gọi bà bằng bà chủ. Tôi không được ngồi cùng bàn ăn của người trong nhà mà phải ăn cùng người làm. Cơm canh tính ra cũng không đạm bạc gì lắm. Ngày nào tôi cũng mong mỏi có thể về nhà xem bệnh tình mẹ già và các em mình ra sao. Chắc tụi nó nhớ tôi lắm, mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm. Những lúc như vậy, tôi chỉ lẳng lặng vào phòng khóc lặng lẽ.
Đến 1 hôm nọ, tôi không chịu đựng nữa mà đổ bệnh. Mẹ chồng tôi vào phòng mắng cho tôi 1 trận tả tơi nào là :” Mày giả vờ bệnh để không phải làm việc đó hả? Mày nghĩ ăn cơm nhà này dễ lắm sao? Đừng nghĩ mày là vợ con tao thì có quyền tác oai tác quái. Cái thứ đầu đường xó chợ như mày thì cũng nên nhìn nhận địa vị đi…” Tôi cắn răng chịu đựng, nếu lúc trước tôi bệnh, mấy đứa em cũng lo sót vó mà mua cho tôi gói thuốc. Ở trong nhà này, tôi chẳng có đặc quyền được uống thuốc như người trong nhà, tôi phải nằm đó quấn lấy cái chăn cho qua cơn sốt co giật. Ngay khi cơn sốt vừa hạ, chồng tôi về nhà. Anh mở cửa phòng nhìn tôi, tôi cố gắng ngồi dậy gật đầu chào anh rồi nằm xuống tiếp tục. Chẳng biết, hành động đó của tôi làm anh cảm động hay sao, anh quẳng cho tôi 1 lần thuốc hạ sốt rồi đi mất. Tôi cứ ngỡ, chồng mình sẽ đối đãi tử tế hơn mọi người nhưng tôi đã lầm. Đêm đó, khi vừa cơn sốt dứt tôi phải ngủ ở sân thượng dưới cái giá rét của mùa đông. Chẳng biết mẹ và em tôi có chịu rét giống tôi bây giờ không. Tay tôi ôm trọn lấy đầu gối run lên bần bật, khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sở dĩ tôi phải lên đây ngủ vì căn phòng của tôi và anh không còn là của tôi nữa. Anh về lúc trời tối mịt, trong tay ôm ấp 1 cô gái lạ nào đó. Tôi vừa mở cửa phòng đi ra đã chạm mặt anh. Cô gái đó ngả ngớn hỏi:

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm