![]() | Mimosa và những cung đường đầy nắng23:40 / 16.11.2014 1002 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Mimosa và những cung đường đầy nắng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Những lúc thấy em như vậy và ý nghĩ đó mới nhen lên trong trí óc, tôi thường ôm chầm em từ phía sau với cái tâm thế của một đứa trẻ vừa giành giật được đồ chơi của người khác và ngay lập tức lo sợ nó sẽ không còn là của mình. Thực sự nó hơi nực cười nhưng không dưới một lần tôi thấy mình như vậy. Chợt nhận ra dù có trưởng thành và từng trải cách mấy thì trước tình yêu, mình vẫn là một đứa trẻ ngây dại không hơn, không kém với tình yêu của chính bản thân mình.
Dường như em luôn cảm thấy nỗi lo sợ của tôi và thường biết cách thu mình vào bé bỏng để tôi vỗ về. Tôi có thể đoán ra vì khách quan mà nói trong nhiều mối quan hệ, em là một cô gái bản lĩnh. Phải, bản lĩnh và cá tính vô cùng. Những người con gái như em, tôi biết nhiều, đồng nghiệp của tôi phần nhiều như thế nhưng tôi không gắn bó cùng ai. Họ có đủ cả, nhan sắc, sự nghiệp, sự từng trải và hiểu thấu…vấn đề nằm ở nơi tôi, dù cùng song hành nhưng tôi lại khôn thể nắm bắt họ, đã không dưới một lần tình cản tan vỡ theo cách đó. Chỉ có em là người duy nhất cho tôi cảm giác an toàn, có thể gắn bó bền chặt. Thật lạ! Một người đàn ông tìm cảm giác an toàn trong vòng tay người phụ nữ mình yêu. Tình yêu vẫn luôn là những điều lạ kì được tạo hoá sắp đặt, tôi đã thôi tìm lí do cho những điều kì lạ đó.
Cuộc đời gió giông cho tôi cái vẻ ngoài từng trải và ương ngạnh nhưng cả một quãng tuổi thơ rất dài đã khứa trong tim tôi một rãnh sâu không gì bù đắp nổi. Tôi vẫn luôn luôn yếu mềm và sợ hãi như đứa trẻ trong thế giới của riêng mình. Nỗi sợ hãi đó cả mẹ tôi, cả chị tôi đều không thể khỏa lấp dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Sao có thể, chính họ cũng như tôi, luôn gồng mình che đi nỗi sợ hãi ẩn sâu để an ủi người bên cạnh: Đừng sợ! Một câu nói vô tác dụng khi chính họ chẳng thể xoá đi nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.
Duy nhất chỉ có em xoá được nỗi sợ hãi trong tôi. Có lẽ em can đảm hơn tôi tưởng tượng. Hoặc chăng tuổi đôi mươi em may mắn không để bất cứ nỗi sợ hãi nào xâm chiếm quá lâu nơi mình nên cái cách em nói tôi: Đừng sợ! cũng tự nhiên thuyết phục hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn, tôi yêu em, vậy mà…Đúng thật người ta thường chỉ nhận ra sự quan trọng của một người khi người đó, bằng cách này hay cách khác không còn bên ta nữa.