![]() | Mộc Miên17:48 / 15.11.2014 491 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Mộc Miên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- À!… – Cô gái giằng lấy tấm ảnh, xé tan thành nhiều mảnh một cách giận dữ, rồi ném thẳng vào người Khang như trút bao nỗi tức giận lên Khang – Về đi! Tôi không có gì để nói với anh – Rồi cô gái ấy lại bước đi loạng choạng.
- Tôi…tôi chỉ muốn xin lỗi…
Rầm!!! – Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt Khang.
Khang trở về mà lòng nặng trĩu. Cái vẻ ngoài bóng bẩy, son phấn kia, cái thái độ bất cần, khó chịu của cô gái ấy càng làm Khang muốn tới gần, càng muốn hiểu về cô nhiều hơn. Khang quyết tâm sẽ không bỏ cuộc. Ngay hôm sau, anh tới khi tập thể, chờ đợi…và rồi anh chỉ nhận được sự im lặng từ cô, cùng tiếng sập cửa cái rầm cũng như ngày hôm qua. Hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa… Khang vẫn kiên trì đứng đợi, những người dân khu tập thể bắt đầu xì xào, nhìn Khang, chỉ trỏ, nhưng Khang không quan tâm. Duy chỉ có một điều khiến Khang cảm thấy vui hơn mỗi khi chờ đợi, đó là cô gái ấy, mỗi ngày qua đi, lại trở về sớm hơn, bớt hơi men hơn, và cánh cửa kia, ngày qua ngày lại đóng nhẹ nhàng hơn. Một ngày, khi đó Khang quyết định tới với một bó hoa thật lớn trên tay – một buổi chiều nắng vẫn nhẹ và gió vẫn thổi hiu hiu như cái ngày đầu tiên Khang đặt chân tới khu tập thể này. Cô gái trở về và ngỡ ngàng khi chàng trai cầm bó hoa trên tay.
- Tặng cô này! – Khang nói cụt lủn như thể không biết nói gì cả, hết sức bối rối và lúng túng.
Cô suýt thì bật cười trước bộ dạng lóng ngóng của Khang:
- Này cậu, sao ngày nào cậu cũng tới đứng trước cửa phòng tôi thế hả? Cậu có nghĩ hàng xóm sẽ bàn tán gì không? Nếu là vì tấm ảnh kia thì cậu không phải làm như thế nữa đâu, tôi quên rồi. Mà trông cậu có vẻ còn trẻ, cậu còn là sinh viên có phải không?
Khang ngượng nghịu gật đầu:
- Sinh viên năm thứ 4 rồi.
Cô gái bật cười, nụ cười tươi tắn, đầi tiên xuất hiện trên gương mặt cô từ lúc cô gặp Khang:
- Vậy cậu kém tôi những 5 tuổi cơ đấy. Bó hoa này…tôi sẽ nhận…hòa nhé.
Rồi cô gái ấy lại bước về phòng.
- Khoan đã! Em tên Khang, chị tên gì?
- Quyên.
Suốt cả ngày hôm ấy, Khang như một kẻ say, chuếnh choáng, ngây ngất. Nếu bây giờ có ai hỏi Khang: “Có tin vào tình yêu sét đánh không?” thì Khang sẽ trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ là: “Có!”