Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Một bản Piano

Một bản Piano


22:20 / 15.11.2014
410 - Chia sẻ : Một bản PianoMột bản Piano Một bản Piano Một bản Piano Một bản Piano
9.3 /10
- Chuyên đề:

Một bản Piano


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh chạy theo cô, cố gào lên:
“Anh xin lỗi…”
Nhưng anh cũng chẳng nghe thấy tiếng nói của mình, thay vào đó, lại là một giai điệu, một giai điệu rất quen thuộc…
Anh mở mắt.
Đó chỉ là một giấc mơ. Anh đã ngủ thiếp đi trên ghế từ lúc nào không biết.
Anh lấy tay dụi mắt, căn nhà vẫn vắng vẻ, bóng tối đã tràn vào đến cửa.
Nhưng những giai điệu thì vẫn còn đây, vẫn rất thực.
Anh rón rén đi lên cầu thang trở lại phòng ngủ. Cây đàn vỡ vẫn nằm lạnh lẽo trên sàn. Những âm thanh ấy phát ra từ phòng đọc sách. Anh bước đến, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cô đang ngồi trước một cây đàn piano, một cây đàn mà anh biết rõ. Nó là cây đàn của cô ở nhà bố mẹ. Có lẽ cô đã nhờ ai đó mang tới khi anh đi làm.
Những ngón tay mảnh khảnh lại lướt đi trên những phím đàn, một bản nhạc mà anh cũng biết rõ.
Anh đứng tựa lưng vào thành cửa, im lặng lắng nghe.
Căn phòng như rung lên khi những âm thanh quen thuộc làm anh nhớ lại những kỷ niệm xưa, lúc đang yêu nhau. Một cảm xúc yêu thương mãnh liệt bỗng trào lên trong anh.
Những nốt nhạc cuối cùng, và rồi cũng kết thúc.
Tiếp theo sẽ là…
“Anh yêu em!”
Anh vội lên tiếng khi ngón tay cô vừa dừng lại.
Anh đã nói vậy trước khi cầu hôn cô.
Cũng là bản nhạc này, cũng là lời nói này. Nhưng người đàn lần này lại là cô.
Khung cảnh lần này cũng khác. Anh không bước tới trước mặt, mà khẽ tới ôm cô từ phía sau.
“Anh xin lỗi, lẽ ra,… lẽ ra anh không nên tức giận vì những chuyện như vậy,…”
Cô gỡ tay anh ra và quay người lại đối diện với anh.
“Em cũng xin lỗi, cây đàn của anh đã hỏng mất rồi…”
“Shrr…”. Anh đặt ngón tay lên môi cô.
“Có những lúc, anh đã ngỡ mình yêu người nghệ sĩ và cây đàn piano,…”. Anh ngập ngừng.
“…Nhưng anh đã kịp nhận ra, em mới là người quan trọng nhất, mới là người ở trong trái tim anh. Không phải là cây đàn, hay là một người vẫn chơi piano cho anh nghe, mà là em. Chúng chỉ là thứ gợi cho anh nhớ là mình yêu em nhiều đến thế nào. Những thứ ấy không quan trọng. Em mới quan trọng…”
Cô xúc động nhìn anh, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
“…Anh xin lỗi… Anh… anh yêu

Trang: « 1,2,[3]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm