![]() | Một đêm mẹ không về nhà23:04 / 16.11.2014 279 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Một đêm mẹ không về nhà
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mẹ đi thêm bước nữa. Năm ấy nó mười lăm tuổi.
Tự dưng, một người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà của mẹ con nó. Nó không vui. Vui sao được. Mẹ bắt nó kêu người ấy bằng “bố”. Bố nó vẫn còn sống đấy thôi. Mặc dù nó biết, bố cũng đã có một gia đình mới chứ không sống cùng với nó từ lâu rồi.
Mẹ gần bốn mươi. Nhưng nhìn còn trẻ lắm. Người ta bảo mẹ hồi xuân. Lúc bố mẹ nó ly hôn, mẹ nó như cây củi khô, thẳng đuột. Không sức sống. Thế mà giờ, nhìn bà như trẻ ra hơn chục tuổi. Mẹ nó vốn là người có nhan sắc. Bây giờ thì mẹ đều trang điểm kỹ lưỡng mỗi khi ra đường. Môi mắt đã được “thẩm mỹ hóa” rồi mà vẫn còn tô vẽ thêm cho đậm. Mỹ phẩm làm bà tươi tắn, sắc sảo lên.
Nó đủ lớn để hiểu. “ Bố” làm mẹ nó tươi tắn lên mới đúng. Và nó đủ biết nhiều thứ. Mẹ đã không còn yêu thương mỗi mình nó như trước. Phòng mẹ giờ có đến 2 người. Căn phòng của nó vốn đơn giản, càng thêm u ám. Giá như nó là một đứa mơ mộng thì cõ lẽ cuộc sống nó sẽ khác hơn chăng!
Nó vốn ít nói, nhất là từ khi nó chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Thấy riết rồi quen, nó thôi khóc, vẻ mặt tỏ ra bình thản lạ lùng như đó là hiển nhiên vậy. Ngày bố mẹ ly dị, nó cũng không khóc. Mẹ hiểu và thương lắm nó, nên thường quấn quít và bù đắp cho nó nhiều, nhưng chắc mẹ nghĩ, bù đắp lớn nhất là kiếm cho nó một ông “ bố mới”?
Từ ngày có “ bố” mới, cái mặt nó lại khó đăm đăm. Mẹ nó lại bận rộn hơn. Thường thì mẹ về muộn. Có về sớm hơn tí mẹ cũng qua loa vài việc rồi vào phòng riêng, chẳng còn đoái hoài gì đến nó, quên luôn hỏi han nó như trước. Nếu có mở miệng cũng chỉ là “ ăn cơm chưa? Đi học bài đi!”.Mẹ quên danh xưng “ mẹ – con “ với nó ngay cả những câu hiếm hoi như thế. Khuya, nó thường khó ngủ, cứ trằn trựa mình bởi những tiếng động nhỏ vang từ phòng bên cạnh, nghe như rấm rứt, gấp gáp.
“ Bố “ mới làm gì nó không biết. Nhưng công việc có vẻ như thảnh thơi hơn. Ban ngày thường đi, nhưng tối là ở nhà. Lâu lâu mới thấy “bố” mới về muộn .Mùi bia rượu sặc sụa cả căn nhà. Khi ấy nó thường nghe mẹ càu nhàu gì đó với “ bố “ mới. Nhưng rồi nửa đêm, những khi ấy tiếng rấm rứt, gấp gáp nhiều hơn. Nó càng mất ngủ nhiều hơn.
“ Bố” có nhiệm vụ kèm nó học mỗi tối như lời mẹ nó nói, nếu như tối đó mẹ chưa về, hoặc nó có yêu cầu.Nó chẳng bao giờ nói gì với ông “ bố” mới, nói gì đến nhờ vả. “ Bố” cũng ít khi nói gì với nó, chỉ là “ có cần giúp gì không?” như để mẹ nó vui lòng.. Mẹ nó càng bận rộn nhiều, có khi về rất muộn. Nhà còn có 2 người nhưng chẳng mấy khi đối thoại. Thi thoảng, “ bố” cau mày khi nhìn thấy cái khuôn mặt đăm đăm như vô cảm của nó.
Đến trang: