![]() | Một phút cho sáu năm23:19 / 16.11.2014 409 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Một phút cho sáu năm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nói xong, Ngọc chạy xuống kiểm tra bài Vi.
Tiếng trống ra chơi vang lên, từ đâu các bạn nam mang vào 17 nhánh hồng đỏ tươi để tặng tất cả các bạn nữ:
Vi – thái độ ngại ngùng đứng trước lớp: Hôm nay là ngày 8/3 tui…..tui
Thành chạy lên và nói thay Vi: Nói không được thì để tao, thì hôm nay là ngày 8/3 tui xin đại diện các bạn nam, trong đó tui là đẹp trai nhất..
Đồng loạt lớp: Thấy ghhhhhhhhhê.
Thành xua tay đáp: Im lặng để tui nói tiếp. Xin dành tặng các bạn nữ nhánh hoa hồng và bánh tráng trộn.
Từ đâu bước vào Thanh mang theo khoảng 10 bịch tráng.
Tiếng trống ra về cất lên, sân trường đẹp rạng rỡ với những tà áo dài thước tha trong gió những nhánh hồng rực đỏ trên tay. Ngọc về sau để nộp sổ đầu bài. Phương từ đâu bước đến Ngọc.
Phương: Tui có cái này tặng Ngọc nè?
Ngọc ngạc nhiên: Tặng quà tui hả?
Phương ngượng ngùng: Ừ.
Ngọc gãi đầu: Sao không tặng mấy bạn kia mà tặng tui, người ta thấy hiểu lầm chết.
Phương nhỏ nhẹ đáp: Có gì đâu mà hiểu lầm. Thì bà cứ nhận quà đi.
Ngọc: Mà cái gì ở trong đây vậy?
Phương: Về nhà mở ra xem, càng ngày thấy càng vô duyên rồi đó nha.
Ngọc: Thì kệ tôi, nghi lắm rồi nè? Định nhờ tôi cái gì phải không?
Phương: Có gì đâu, 8/3 tặng quà lớp trưởng thôi mà.
Ngọc nhìn Phương: Ừ, cảm ơn ông nha, tôi vào nộp sổ đầu bài đây. Mai gặp nha.
Phương vẫy tay Ngọc: Tạm biệt.
Về nhà mở quà ra xem, thì đó là cây kẹp tóc màu trắng nhìn dễ thương kinh khủng luôn, Ngọc thì thầm cười rồi mở cặp ra, bỗng nhiên Ngọc thấy có một hộp quà nhỏ được gói màu xanh trong cặp, từ từ Ngọc mở ra thì là một sợi dây chuyền hình ngôi sao. Ngọc không biết đó là của ai tặng mình, thấy trong hộp có mảnh giấy với dòng chữ “8/3 vui vẽ, không muốn thấy khóc, khóc xấu lắm”… Ngọc cứ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, niềm vui cứ nối tiếp niềm vui, nhưng cứ thắc mắc mãi không biết ai lại tặng mình mà không nói trực tiếp lại lén để vào cặp như thế.
*
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh, sợi dây chuyền cũng đã được đeo lên cổ của cô suốt ba tháng, cô cũng chẳng biết của ai. Hôm nay, ngày chủ nhật, trận đánh bóng chuyền giữa lớp cô và lớp 11A1. Cả sân trường rộn rang, đặc biệt là các cô gái các lớp cứ chen vào đứng đầu để được xem Phương đánh bóng, nhìn Phương lúc đó cũng tam gọi là đẹp, bộ đồ thể thao có vẽ hợp với Phương hơn thì phải, Thành, Vi, Thanh cũng ra sân đánh. Hết nắp vung, rồi đến tiếng chai đập vao nhau, nghe điếc cả tay, không khí như đang ở sân vận động lớn. Các cô cứ la toáng lên khi Phương đánh ghi bàn, Ngọc cũng không ngoại lệ:


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới