![]() | Mùa Đông Kiêu Ngạo23:09 / 16.11.2014 698 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Mùa Đông Kiêu Ngạo
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
4. Giờ nghỉ giữa trưa, Khuê đứng tựa đầu vào ô kính trong phòng làm việc ngắm làn mưa giăng kín. Phòng làm việc trên tít tầng cao, một góc Hà Nội thu nhỏ trong tầm mắt: mơ màng và hư ảo. Hương cafe vấn vít làm nàng nhớ Vũ tới nao lòng. Vũ lạnh lùng, đơn độc như phố xá những ngày mưa Đông vắng người qua lại.
Khuê không hiểu mấy ngày nay mình đang sống với thứ cảm xúc gì. Vũ chỉ xuất hiện năm phút trong tầm mắt với vài câu giao tiếp bình thường, thông báo rằng chàng sắp kết hôn mà đã khiến cái thế giới bên trong Khuê đảo lộn tứ tung thì không biết nếu cứ mãi vấn vương, nàng sẽ mệt mỏi tới mức nào.
“Tôi…tôi sắp kết hôn rồi.”
Cái câu nói ấy lại dội về trong tâm trí khiến cổ họng Khuê nghẹn lại và những giọt nước mắt chờ trực lăn dài. Nàng chưa từng hi vọng vào mối quan hệ ấy vậy mà khi nó chính thức chẳng còn là gì, nàng lại hụt hẫng như thể đã hi vọng quá nhiều.
Di động báo ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ đêm qua, là của Vũ. Khuê không dám đọc. Dường như nàng đã quá sợ những lời vu vơ của Vũ, sợ cả cái quyết tâm dặn lòng không hi vọng mà nàng không sao thực hiện được để rồi lại đau đi đau lại một vết thương
Đối với nàng giờ đây, Vũ đã quá xa xôi như là ảo ảnh chìm khuất trong màn sương hư ảo. Hà Nội cũng đã chìm sâu lắm trong màn mưa giăng và cả mùa đông lạnh lẽo cũng như trái tim nàng đắm mình với nỗi nhớ thương đến một nơi mà cảm xúc đã nguội, tất cả đã dửng dưng, vô tình từ lâu lắm.
5. Vũ bước ra từ quán cafe mà lần trước chàng gặp Khuê ở đó. Cầm theo chiếc áo khoác Khuê để quên, theo lời chỉ của chị chủ quán, Vũ đỗ xe đợi trước công ti của Khuê. Quá giờ tan ca một lát, Vũ đã thấy bóng Khuê bước được một đoạn trên vỉa hè về phía quán cafe, chắc Khuê đến để lấy áo khoác, Vũ đoán thế. Mưa mau giăng kín khiến không khí càng lạnh buốt hơn. Chàng bèn réo còi inh ỏi và phóng xe đến chỗ Khuê, mở cửa xe rồi lôi tuột nàng vào chiếc ghế ngay cạnh vô lăng. Đợi Khuê yên vị rồi, chàng mới hỏi như nạt nộ:
- Lạnh vậy sao em không mang áo khoác? Cái áo tôi tặng em đâu rồi, sao em không mặc nó?
Bờ môi Khuê tím lại và run lên cầm cập, mái tóc bết nước mưa làm nàng lạnh hơn. Nàng nhìn Vũ ái ngại, chỉ lặng yên không nói. Vũ chợt thấy đắng lòng, sao cái ánh mắt Khuê lại như thế, sao nàng không nói lời nào? Vũ bất chợt nghiêng người, khoác cho Khuê chiếc áo dày màu cafe sữa:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới