![]() | Mùa hè yêu thương23:39 / 16.11.2014 739 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Mùa hè yêu thương
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Em nhận ra rằng, chẳng dễ dàng để từ chối hay phủ nhận sự thật rằng em đã rất yêu thương anh. Dù sao đi nữa, em vẫn không thể nào ngăn mình tiếp tục điều đó được. Em (vẫn) yêu anh, rất nhiều.
Nhớ cái đêm cuối cùng tôi còn được ở lại với Sài Gòn thân thương, tôi đã muốn nói cùng Huy thật nhiều. Nhưng thực lòng, Sài Gòn chưa xa đã thấy nhớ đến cồn cào, không yên mất rồi. Duy chỉ có câu này, tôi nhẩm nhớ rằng mình đã nói hơn một lần với anh:
“Anh à, về lại ngoài ấy rồi, chắc mùa hè sang năm mình còn gặp lại nhau chứ anh?!”
“Anh rất muốn gặp lại em lần nữa. Mùa hè sang năm, anh và Sài Gòn vẫn luôn chờ em tới và chào đón nồng nàn. Về ngoài ấy rồi, em không được phép buồn nhiều nghe chưa?”
Tôi nghe Huy nói một tràng, nhìn trong đôi mắt anh ánh lên nét hiền lành và đầy tin tưởng. Không dưng bờ vai tôi run bật lên, tiếng nấc nghẹn ngào kéo theo. Và em òa khóc thật. Nước mắt lăn dài trên gò mắt mướt chan. Huy nghiêng mái đầu, cố gắng thăm dò cảm xúc của tôi, anh bảo: “Em khóc đấy à?” Rồi anh vòng tay, toan kéo tôi vào lòng mà ôm thật chặt, thay cho bao lời còn vương trên môi chưa nói thành lời.
Huy khẽ mỉm cười ủi an, dù rằng khi thấy em sướt mướt như thế, từ tận đáy lòng anh cũng dâng lên những nhịp buồn bã và trầm lặng mất rồi. Cứ thế mà ôm em vào lòng, dỗ dành cơn nức nở chực vỡ òa của em được dịu nhẹ dần đi. Nước mắt em bung rơi thấm đẫm áo anh. Thực lòng tôi biết anh luôn thương tôi nhiều lắm!
Nhưng chúng tôi rồi cũng cần phải mạnh mẽ vượt qua những cách trở, khó khăn phía trước để biết mình còn can đảm yêu nhau mà giữ lấy tay nhau để còn cùng nhau bước tiếp trên con đường đã chọn lựa.
Và rốt cuộc ngày xa Huy cũng phải tới, dẫu rằng cả hai chúng tôi đều chẳng hề muốn mong điều đó xảy tới. Ngày hôm ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng khóe mi sẽ thật cứng rắn lắm nhưng không ngăn được mắt mình nhói cay, khóc nấc. Rồi mãi tới tận khi màn đêm buông xuống và chiếc xe lăn bánh rời xa một thành phố nhớ, tự nhiên những giọt nước mắt cứ trào ra, lăn dài, lăn dài. Chỉ là tôi thầm biết rằng, ở đâu đó trong thành phố lớn, cũng có một người đang rất nhớ mong tôi.
Tôi đi rồi, còn Huy ở lại, sẽ như thế nào đây? Cuộc tình của chúng tôi đã từng rất vui bởi cả hai đều đã chân thành và tin tưởng ở nhau. Chỉ là ta tạm rời xa nhau, nhưng cả hai đều đang mang trong mình những kỉ niệm về tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân – là tình yêu, để nhắc nhớ, để có cái cớ để mà tương tư, ủ ấp một mầm nhớ mong để dành mỗi ngày, anh nhỉ? Hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống này đã có quá nhiều sóng gió, gian nan, thách thức, em vẫn chỉ mãi nghĩ rằng: tình yêu là một chốn về, rồi ta nương tựa vào nhau, là hạnh phúc.