Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mùa hè yêu thương

Mùa hè yêu thương


23:39 / 16.11.2014
736 - Chia sẻ : Mùa hè yêu thươngMùa hè yêu thương Mùa hè yêu thương Mùa hè yêu thương Mùa hè yêu thương
9.6 /10
- Chuyên đề:

Mùa hè yêu thương


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


***
Ngày ấy, em trở lại Hà Nội, em bảo, mùa hè em sẽ quay trở lại Sài Gòn thôi. Tôi dặn dò bảo, về ngoài đó rồi ráng chăm sóc mình, dặn mình phải biết yêu thương mình trước hết. Chỉ khi anh biết em đang vui vẻ và sống thật tốt mỗi ngày thì ở nơi này anh mới an tâm được. Chờ khi một mùa hè nữa về, anh sẽ chở em đi tận hưởng những ngày Sài Gòn có gió thoảng qua, dạo qua ngắm nhìn những con phố nhộn nhịp, tươi vui, hay cùng nhau ngồi ăn một quán ven đường…
Này em có biết rằng, có những nghẹn ngào ngôn ngữ không thể diễn tả nổi. Lời còn vương trên môi mà chúng ta đã phải bất đắc dĩ chia đôi ngả đường. Như ngày anh đưa em ra bến xe, rồi anh nắm lấy đôi tay em thật chặt. Anh như thấy tim mình hẫng nhịp xa xôi, nhưng biết mình không thể giữ em ở lại nơi này thêm được nữa. Có những cuộc chia tay, thực ra nó không hề xấu xí, chỉ là nó sẽ đưa chúng ta tiến gần về tương lai hơn thôi, phải thế không anh? Cuộc đời dài rộng này anh và em cứ bước, chỉ cần ta luôn mong ước và nhớ rằng, chúng ta là cho nhau, là để sẻ chia, em nhé!
Tháng năm sẽ vội vàng chóng qua đi thôi, em đi rồi em cũng chóng quay lại nơi này sớm thôi mà, phải không?
Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, ngày dài, tháng rộng có dễ dàng trôi qua như vậy không em?
Anh thấy mình ngốc nghếch quá đi thôi! Thời đại nào rồi nhỉ? Chúng ta có nhiều cách để liên lạc, để không xa nhau dù chẳng được ở gần mà. Có thể viết thư, có thể gửi email, nếu rảnh rỗi có thể gọi điện đường dài thăm hỏi tình hình của người ấy.
Em à, nếu thương anh, thì em hứa sẽ thôi không khóc. Em hãy cười, trong tròn vẹn thương nhớ dành cho người, được không?
***
Những ngày ở nhà, lại không lỡ gọi điện. Tôi nhấm nháp nỗi nhớ bằng cách mò lên FB của Huy mỗi khi học bài xong hay những lúc rảnh rang. Bức hình đại diện anh cười, nụ cười răng khểnh hiền lành tỏa nắng, đã làm tôi khó quên và nhớ mong cỡ nào. Tôi đọc thật chậm lại những status anh viết. Tôi ghé qua góc nhỏ do cả hai lập ra và quản lý lấy, mang tên “Say Nắng Sài Gòn”. Bao nhiêu kỉ niệm đầy hình ảnh tái hiện ùa về ăm ắp trong tâm trí, như mới đây thôi.

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm