The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nắng? Có yêu

Nắng? Có yêu


23:17 / 16.11.2014
420 - Chia sẻ : Nắng? Có yêuNắng? Có yêu Nắng? Có yêu Nắng? Có yêu Nắng? Có yêu
9.8 /10
- Chuyên đề:

Nắng? Có yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Lại một mình em lặng bước
Lại một mình em đơn phương.
Em mang tất cả yêu thương ghém vào tâm thức
Chẳng mong anh một lần vô thức thấu tim em…
Cuộc đời mang em rằng những giấc mộng dài,
Nhưng trong mộng bỗng nhiên anh vụt tắt
Em vùng dẫy mong trời tĩnh lặng
Để một lần thoát mộng đến bên anh.
Em yêu anh những vết xước màu xanh,
Vẫn nhẹ nhàng in trên từng góc phố
Vẫn ngồ ngộ vươn bóng rộng dài
Vẫn lai dai trên từng khóe mắt…
Em nhớ anh những chiều lẳng lặng
Gió thôi cuốn đắng gặm trong tim,
Bao nhiêu nhớ thương em mang em ghìm
Nhưng chẳng biết em ghìm nhiêu cho thấu…
Lại một chiều muộn màng em giấu,
Giấu cho kham giấc mộng thiên thu,
Lại một chiều em yêu nắng yêu mùa,
Lại một chiều anh mưa em vẫn thế…
Rồi một ngày bất chợt anh đứng kế,
Vuốt mái tóc lay nhẹ hàng mi
“Thích em rồi, từ thuở mình si,
Những tâm tình nào anh kể hết”.
Lời nhật kí… Tớ yêu cậu…
Ông thầy vẫn đi đi lại lại trên bảng, trên tay ôm một đống giáo trình toàn văn là văn, tôi cố làm học sinh ngoan, ngồi học với nghe giảng đầy đủ, mặc dù biết là cái mớ kiến thức kia chẳng nhét vào đâu được.
Ngoài trời, tháng năm nắng gắt, tôi thích thú nhìn ra ngoài khi ông thầy quay đi. Tôi yêu nắng, người ta có than nắng vỡ đầu hay nắng chảy mỡ tôi cũng kệ, mùa hè luôn luôn là mùa tôi mong mỏi, là mùa của thiên đường.
Điện thoại trong cặp tôi bỗng rung rung, hơn ba hồi, có lẽ là có người gọi. Tôi vội thò tay vào cặp lôi điện thoại ra.
Là Nguyên!
Tim tôi đập loạn xạ, ừ thì là bạn thân, nhưng tôi luôn mong nó trên mức bạn thân một tý. Nhưng rồi tôi lại gõ đầu mình bởi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, bạn thân là bạn thân chứ trên mức cái gì. Tôi tắt máy, nhắn tin:” Sao lại gọi cho tớ thế? Có gì sao? Tớ đang học.”
Vài giây sau, có tin nhắn trả lời, vẫn là câu cộc lốc thường ngày: ” Lão Hoàng à? Xin lão ấy cho ra ngoài đi!”
Tôi thoáng ngập ngừng liếc mắt nhìn trộm ông thầy trên bảng, rồi bấm điện thoại tiếp: “Còn hơn mười phút nữa tan rồi, hay chờ tớ tý?”
“Thôi, ra nhanh đi!” – Cậu nhắn lại nhanh và vô cùng ngắn gọn.
Tôi thoáng xụi mặt, nhét điện thoại vào trong túi quần, đi lên trên bục giảng:

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm