Old school Swatch Watches
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nắng? Có yêu

Nắng? Có yêu


23:17 / 16.11.2014
422 - Chia sẻ : Nắng? Có yêuNắng? Có yêu Nắng? Có yêu Nắng? Có yêu Nắng? Có yêu
9.9 /10
- Chuyên đề:

Nắng? Có yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Thầy ơi, cho em ra ngoài một tý nhé!
Ông thầy đẩy gọng kính nhìn tôi, hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu.
Tôi vội chạy ra ngoài, chẳng biết cậu đang ở đâu, nhưng vừa đi đến cuối cầu thang tôi gặp Nguyên. Cậu và tôi học trái buổi, tôi học sáng còn cậu học chiều. Hôm nay, cậu mặc một chiếc quần jeans màu đen mốc, vài vết xước ở đùi dọc theo đầu gối trông tơi tả. Chiếc áo sơ-mi trắng ca rô trông cậu càng thêm nam tính, nhưng lại chẳng thiếu cái vẻ nghêng ngang, bất cần.
Tôi khẽ chạy lại, gương mặt cậu buồn thiu, trong hơi thở có chút rượu khiến tôi hơi hoảng. Bất chợt, cậu nắm tay tôi kéo đi.
- Này, cậu kéo tớ đi đâu thế?
Cậu không nói gì, chỉ cười buồn, tay cậu xiết tay tôi càng chặt. Tôi khẽ rên lên:
- A, đau, đau, bỏ tớ ra, đi đâu thế?
Cậu buông tay tôi, sau đó đôi hàng mi cậu cụp xuống, cậu khẽ nói:
- Thư từ chối tớ rồi!
Tôi nhói lòng, thì ra cô bạn lớp bên làm cậu buồn, nhìn cái vẻ lủi thủi của cậu, lòng tôi đau lắm. Ừthì cậu sát gái vô cùng, cả trường này chẳng thiếu gì gái theo, nhưng cậu lại thích một cô bạn lớp Toán…
Cậu học Lý, môn học mà theo cậu là môn ưa thích và dễ dàng nhất trong tất cả các môn, còn cô bạn kia, cô gái duy nhất của lớp Toán. Nói như đùa nhưng lớp toán trường tôi lại chỉ có một cô gái theo học, còn lại là ba mươi mốt thằng con trai.
Cậu nói với tôi cậu thích Thư từ hai tháng trước, trong buổi sinh hoạt đầu tuần của trường, Thư đã hát bài hát mà cậu thích, giọng cô bạn rất hay, dễ thương vô cùng. Đôi lúc nghe giọng hát ấy tôi còn nghĩ rằng nếu là Nguyên, tôi cũng sẽ thích cô bạn ấy. Không chỉ hát hay, cô bạn còn rất xinh xắn, chiếc răng khểnh duyên dáng cùng với nước da trắng mịn màng, chẳng có lý do gì mà Nguyên có thể không thích cô bạn cả.
Bất giác, tôi nhìn lại mình, hát không hay, không xinh đẹp, cũng chẳng tài năng. Tôi chẳng có gì cả ngoài bộ óc lúc nào cũng văn, văn và văn.
Cậu bạn dẫn tôi đến một cái cây ở sân sau của trường, quá quen thuộc, tôi nhảy phắt lên cây, cố tỏ ra bình tĩnh, lấy hết trách nhiệm của một người bạn thân, tôi hỏi:
- Thế rốt cuộc là làm sao? Tại sao Thư lại từ chối cậu thế?
Cậu không nhìn tôi, nhìn xuống đất rồi kể, giọng cậu trầm, buồn, tôi nghe được chẳng bao nhiêu, chỉ thấy tai mình ù đi. Sao ư? Vì cậu yêu Thư nhiều hơn tôi nghĩ, còn tôi, chỉ biết nhìn cậu buồn. Tôi yêu cậu nhưng chẳng ai biết, tôi vẫn giữ cái tình cảm thầm nặng này hơn hai năm nay, ừ thì tôi nhút nhát, nhưng có lẽ sự nhút nhát này sẽ tốt hơn tất thảy, bởi biết đâu, khi tôi nói tôi yêu cậu, thì cậu sẽ bỏ tôi mà đi, bỏ mất cả cái tình bạn này!

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm