![]() | Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau17:12 / 15.11.2014 494 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Chào em.
Nó trợn tròn mắt. Không phải là ngạc nhiên vì thấy anh. Anh vẫn thế thôi, vẫn trang phục đơn giản, vẫn hương Hugo Boss, vẫn nụ cười hiền. Nó ngạc nhiên, là vì…
Nó chẳng hề cảm thấy gì cả.
Không một chút nhớ nhung.
Không hề như nó vừa tưởng tượng.
Nó cố trấn tĩnh, và mời anh ngồi. Cố gắng tự vật lộn để hiểu chính mình lúc này. Và nó nghe giọng anh ấm áp:
- Anh hiểu em mà. Qua những dòng entry không cho ai comment. Qua những status của em.
Ôi, nó đang khóc. Nào nào, không được khóc. Sao lại khóc?
- Anh đã gặp em, và tưởng là đã gặp một người có ý nghĩa đối với mình. Để rồi cuối cùng nhận ra rằng anh sinh ra không phải để cho em và chỉ có thể để em đi… Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình, em ạ…
Từng câu nói chậm rãi của anh càng làm nó khóc nhiều hơn. Tại sao nó không nhận ra nhỉ, buổi sáng tại quán cà phê hôm đó…
Nó thích anh Tuấn mất rồi.
Dù đã cố ngộ nhận rằng đó chỉ là một cơn cảm nắng, nhưng đến bây giờ thì nó không thể chối cãi được nữa. Đến bây giờ thì nó không còn có thể gặp lại anh Tuấn một lần nữa rồi. Nó không tin vào chuyện “có duyên” của anh. Nó thật ngốc. Đến tên nó anh cũng không được biết, số điện thoại nó cũng không cho anh. Ngốc. Quá ngốc.
- Cám ơn anh nhiều lắm.
Và nó chạy về nhà.
Nằm trên giường, mặc cho nước mắt chảy ướt gối, nó nhắm nghiền mắt. Hai tiếng rưỡi nó gặp anh Tuấn là khoảng thời gian nó sống thật nhất, không hề giả nai và giả dối. Nhưng bây giờ thì anh đang ở đâu? Đã một tuần rồi. Có lẽ anh đã quên nó mất rồi. Nó chỉ là một cơn gió lạ thoáng qua trong anh, anh đuổi theo và nó lại chạy mất. Hay, nó là một đoá tường vi trắng mỏng manh, đã sợ và đã mất anh?
Nó ngồi dậy, type một entry thật dài. Entry có gió, có nắng, có váy boho, và có chiếc phong linh. Chợt nó lặng người. Nhìn lên chiếc phong linh treo trên cửa sổ. Ở bên trong chiếc chuông bằng gốm, có một dòng chữ nhỏ bằng bút bi.
“Anh biết mà, chúng ta có duyên.”
Và số điện thoại của anh!!! Vừa sung sướng vừa cuống quýt, nó send một tin nhắn cho anh. Rồi mặc chiếc váy b

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới