Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau

Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau


17:12 / 15.11.2014
497 - Chia sẻ : Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhauNếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau
9.4 /10
- Chuyên đề:

Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- A, forget-me-not của anh nè. Em cắm đấy à, có mắt thẩm mĩ ghê.
- Vâng, em khá kén chọn trong việc cắm hoa.
- À, lúc nãy đi đường anh mua được một cái chuông gió. Bằng gốm nhé, lạ không? Màu trắng. Nhìn đơn giản mà rất đẹp. Tặng em nè.
- Sao lại thế? Anh chắc chắn có đầy người để tặng, sao lại cho em?
- Vì hôm nay anh và em có duyên, hehe.
Nó treo tạm chiếc chuông lên giá để ly trên đầu nó. Công nhận là màu trắng nhìn đẹp thật. Màu trắng đã từng ám ảnh nó lâu, rất lâu. Vì màu trắng là màu của anh. Nhưng anh chưa từng tặng nó một chiếc chuông gió trắng như thế này. Anh chỉ bảo “trẻ con”. Đã bảo anh và nó khác nhau quá mà…
- Nghĩ vẩn vơ cái gì thế?
- Nghĩ về ex.
- Thế thì cứ nghĩ tiếp đi. Trông mặt em lúc này rất hay, haha.
Nó nhíu mày, lườm Tuấn một phát. Nhạc Kiss the rain vang lên, lan toả khắp quán nhỏ. Nó đang ngồi đây, mặc bộ váy đẹp nhất của nó, đối diện là một anh chàng điển trai và tính rất hay. Tại sao lúc này nó lại nghĩ đến anh? Nó tưởng anh đãhoàn toàn thuộc về quá khứ rồi cơ mà? Nó nhìn bình hoa xanh, nhìn chiếc chuông gió màu trắng đang rung nhè nhẹ. Nó, đã từng là “nụ hoa xinh bé nhỏ” của anh đấy thôi Làm sao nó có thể quên anh đi được? Yêu thương dễ đâu phai theo tháng ngày?… Nốt nhạc cao nhất vang lên cũng là lúc một giọt nước rơi ra từ mắt nó. Và Tuấn đưa tay ra gạt hạt nước đi. Lâu lắm rồi nó mới thấy lại cảm giác có một bàn tay ấm chạm vào khuôn mặt mình. Ước có một vòng tay ôm lấy nó, để nó lại thấy mình nhỏ bé và cần được chở che. Ước có một bàn tay chạm nhẹ, ấm áp. Như lúc này.
Một bàn tay nữa lại giơ lên, đặt vào má nó. Phải chăng đây là một cơn “cảm nắng”, vì Tuấn quá giống anh? Chắc chắn là vậy rồi, bởi vì nó mới gặp Tuấn được 2 tiếng đồng hồ thôi mà….
- Em xin lỗi. Có lẽ em chưa thể… – Nó gỡ hai bàn tay của Tuấn ra, và nói nhanh.
- Anh biết. Anh đi đây. Nhớ cầm cái phong linh của anh về nhà nhé.
Lâu lắm rồi nó mới gặp một người gọi chuông gió là phong linh.
- Em biết không, chúng ta có duyên. Ngay từ lúc em va phải anh sáng nay, anh đã cảm thấy thế. Chào em.
Thật khó tin làm sao là nó đang ngồi đây, chờ anh. Chính anh nhắn tin hẹn nó trước. Đúng lúc nó định gọi điện cho anh. Thế nào nhỉ, nó sẽ xin lỗi anh, sẽ nói nó không thể quên được anh, và nó sẽ…

Trang: « 1,3,4,[5],6
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm