Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau

Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau


17:12 / 15.11.2014
501 - Chia sẻ : Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhauNếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau
9.9 /10
- Chuyên đề:

Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Một trong những việc cần làm trước khi 18, là thử đi xem phim một mình.
- Chẹp. May là em còn một năm để thử việc đó. Thôi em đi trước đây.
- Ừ.Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau.
Nó lại thong thả bước xuống, chiếc váy xoè đung đưa theo từng nhịp chân nó.
- Đỗ lại một tí. Tự dưng anh muốn mua hoa tặng Trang.
- Gớm, tự nhiên lại bày đặt thế.
- Hôm nay trời đẹp mà, hehe. Hướng dương hay lưu ly bây giờ?
- Lưu ly. Và em không thích gọi nó như thế. Forget-me-not hay hơn.
- Thôi, Trang có vẻ thích hướng dương hơn đấy. Đang ngồi trong quán cà phê ngay đằng kia kìa.
- Ừ. Mà tự nhiên em muốn đi bộ một lát. Đừng nói với chị ấy là anh đi với em. Lát em đi taxi về cũng được.
Thắng nhún vai, rồi cầm bông hoa màu nắng phóng xe đi. Ông anh đã quá quen với tính cách thất thường của nó. Nó nhoẻn cười, dợm bước đi khỏi hàng hoa dạo.
- Em mua hướng dương hay lưu ly?
- Cho em lưu ly đi. Thực ra em thích gọi nó là forget-me-not hơn.
Nó giật mình quay lại. Là anh chàng lúc nãy. Vespa trắng. Choáng ngợp. Anh ta cũng đã nhìn thấy nó, và (lại) toét miệng cười:
- Êu!
- Anh không xem phim à?
- À, anh nghĩ lại rồi, anh sẽ xem suất 21h30. Lúc í xem một mình mới sướng, hehe. Lại đi đâu đây? Ngồi cà phê với anh một tí nhé?
- Không. – Nó quay bước đi, cười thầm trong bụng. Người đâu mà tự tin thái quá. Đã thế thì nó cũng vênh.
- Thế nếu anh tặng em bó forget-me-not này?
15 phút sau.
- Anh đúng là một girl-killer chuyên nghiệp.
- Sao bé biết, hehe?
- Ngay từ câu đầu tiên anh nói với em, em đã thấy thế rồi.
- Chẹp. Bé cũng không phải loại vừa đâu nhỉ. Thôi uống nốt đi. Anh phải đi đây. Hẹn gặp bé sau.
- Okay.
Nó cúi xuống ly tequilla sunrise của mình. Lặng im trong phút chốc. Anh ta vẫn cố nán lại ngồi, như chờ đợi điều gì. Một lát sau, anh ta nói:
- Thế bé không định cho anh contact à?
- Không. Em mới quen anh được 30 phút. Em chỉ cần biết tên anh là gì thôi.
- Vậy cũng được. Anh là Tuấn. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Anh cười, rồi đứng dậy và đi. Nó gật đầu chào, rồi cúi xuống. Mắt nó chạm phải bó forget-me-not với màu xanh kì lạ. Chợt nhận ra nụ cười vừa rồi của anh Tuấn không còn vẻ kiêu và láu cá lúc đầu nữa. Mà hiền. Rất giống anh…
Nó ôm bó hoa, đến quán của anh Thắng ngồi. Nó chợt liếc nhìn xuống dưới quầy bar. Đã lâu nó không dùng desktop. Mở máy ra và sign in Yahoo. Nick anh đang sáng. Nhưng không có status gì cả. Nó biết anh đang buồn. Anh vốn là người nội tâm và trầm tính. Anh hiểu nó hơn ai hết, và đến một lúc nào đó anh thấy nó quá khác anh. Thế là chia tay. Nó ngạc nhiên là mình không vướng bận nhiều. Có lẽ tình cảm nó đã dành cho anh chỉ là một thứ tình cảm vu vơ và trẻ con. Những gì thuộc về anh còn lại trong nó chỉ là kỉ niệm về một người anh lớn, một tình yêu “lớn”. Tự nhiên nụ cười của Tuấn hiện ra trong đầu nó. Nó cười chính mình, rồi chăm chú nhìn vào bức ảnh hoa forget-me-not xanh nó vừa cài làm nền desktop.

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm