![]() | Ngày mai tươi sáng22:54 / 16.11.2014 344 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Ngày mai tươi sáng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Các bác sĩ cho biết các tế bào ung thư đã phát triển tới lớp màng nhày của dạ dày,các bác sĩ bảo rằng thuốc sẽ không còn tác dụng nữa và phải thực hiện ca phẫu thuật đã bắt đầu di căn và tỉ lệ thành công là tương đối thấp.Mẹ cô suy sụp hoàn toàn,cứ ngất lên ngất xuống,ba cô phải bên cạnh động viên,an ủi bà,mặc dù lòng ba cô cũng tan nát theo cô.Cô cũng muốn làm điều gì đó để ba mẹ cô đừng khóc nữa,đừng đau buồn vì cô nữa,nhưng cô bất lực.Cô chỉ còn biết siết chặt tay ba mẹ cô mà nói giọng cứng rắn:
-Ba mẹ à!Con không sao đâu,con sẽ vượt qua mà,ba mẹ phải tin vào đứa con gái dũng cảm của ba mẹ chứ-Mẹ cô càng khóc hơn,cô siết chặt tay bà như muốn truyền thêm sức mạnh mặc dù cô còn yếu hơn bà.
Bạn bè đến thăm cô đông lắm,nhìn gương mặt sụt sùi nước mắt của đám bạn thân,làm cô không khỏi bùi ngùi xúc động.
-Mày quá đáng lắm!đau cũng không nói tụi tao biết,bạn bè đã thề là bất cứ chuyện gì cũng nói cho nhau,mà mày lại đi giấu tao à,mày xấu tính lắm Thương-Như sụt sùi trách móc.
Cô nhìn chúng nó không kìm được nước mắt.
-Bây sao thế?đừng khóc nữa mà,tao phẫu thuật rồi sẽ ổn cả thôi.Tao là siêu nhân mà chết sao được.-Cô an ủi.
Thế mà tụi nó càng khóc nhiều hơn khiến cô cũng không biết nói gì hơn.
Và tất nhiên rồi,cả anh cũng đến thăm cô, anh không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh và siết lâý tay cô. Anh đã hiểu những gì cô đối xử với anh trước kia là có lí do cả và thật mừng rằng anh không trách cô. Anh chỉ nói:
-Anh không trách em đâu, bây giờ em ráng mà dưỡng sức rồi phẫu thuật nữa đó, đừng lo lắng gì nhiều hay suy nghĩ lung tung nữa, nghe không.
Anh dừng lúc lâu rồi nói tiếp:
-Em dù thế nào thì anh vẫn mãi yêu em.
Cô bị xúc động với tình cảm chân thành mà anh dành cho cô, biết làm thế nào đây khi cô không thể kiềm chế nhịp đập của trái tim.
- Em cũng yêu anh- cô nói thầm.
Vài ngày sau cô phải lên bàn mổ để đối diện với tử thần, lúc đó cô chỉ biết mình đang đi vào cơn mê. Cô vẫn cảm nhận được mẹ cô đang nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô mà cầu trời khấn phật. Năm tiếng trôi qua ca phẩu thuật kết thúc và cô chỉ biết mình đã ngủ lâu lắm rồi và khi tỉnh dậy không biết mình đang mơ hay tỉnh, hay đang ở trên thiên đàng chỉ biết xung qua


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới