![]() | Người đó không phải em23:18 / 16.11.2014 349 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Người đó không phải em
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tháng 7, nó về Hà Nội cùng mẹ. Như đã hứa, anh bay từ Sài Gòn về thăm nhà rồi nhất định đến Hà Nội cùng nó, nó đợi anh mỗi ngày.
Một chiều thứ Bảy buồn tênh, đường phố Hà Nội đông đúc chẳng làm nó vui hơn. Chuông điện thoại chợt vang lên lời hát “Dù là bao nhiêu xa cách, vì người đó là anh…em sẽ chờ, …”. Lê gót chán nản , nó nhấc máy.
- Linh ngố! Anh đang ở cổng rồi này. .
- Ơ… Anh Trung!- Nó lao một mạch xuống sân khi nghe tiếng chuông cửa reo lên. anh ở đó, một dáng người quen thuộc, nước da rám đi vì nắng Sài Gòn nhưng nụ cười của anh không thế nhầm lẫn với bất cứ ai. Nó sững lại, mắt nó đỏ lên. Nó ôm anh chặt như thể nó sợ anh có thể biến mất ngay khỏi tay nó vậy.
- Eo ơi khóc nhè nữa, đi chơi nha, ngoan nào!
Anh dắt nó đi xuyên qua những dãy phố dài đông đúc, đưa nó vào công viên chơi, đưa nó đến những quán cóc ven đường để nhâm nhi vị trà chanh mánh lạnh dưới tán cây um tùm để trốn tránh cái nắng chói chang của mùa hè. Nó quên mất những lo phiền bề bộn trong lòng. Mỗi ngày, anh đưa đón nó đi học, ngồi sau xe anh nó cảm thấy an toàn, êm dịu. Nó huyên thuyên đủ chuyện dù nhiều lúc anh chỉ im lặng cầm lái.Anh như thần hộ mệnh vậy, luôn xuất hiện đúng lúc , và luôn xuất hiện cùng niềm vui, là tất cả sự chờ đợi mà nó từng đánh mất.
- Anh Trung ơi!
- Ơi
- Anh biết yêu từ bao giờ?
- Từ trung học, anh ôm tình đơn phương đấy, mà chả ai đổ cả,
- Eo, tại xấu tính quá mà! Anh yêu người đó bao lâu?
- 2 năm – “chà! chắc anh yêu người ta lắm”_nó nghĩ.
- Thế chị ấy không cho anh cơ hội nào à?
- Ừ, nên em là mối tình đầu đấy.
- Thích thế, được làm tình đầu của anhcơ ạ, hay nhỉ!
Nó chưa đủ lớn để hiểu hết tình cảm của chính nó chứ nói gì đến chuyện thấu hiểu những gì anh dành cho nó, nhưng nó luôn hiểu : Nó yêu anh! yêu anh thật nhiều!
Mùa hè lại qua đi, anh sắp phải trở về Sài Gòn với cuộc sống vội vã của học tập, của công việc, nơi mà anh chọn để tự lập trải nghiệm cuộc sống muôn hình vạn trạng. Một nơi xa xôi đến nỗi nó không thể thấy anh một lần một tháng. Nó đâu dám nghĩ đến chuỗi ngày tháng dài lê thê phía sau này, bởi hiện tại, anh ở đây, và nó bên cạnh anh, nhõng nhẽo như công chúa của mình anh. Cuộc sống của nó vốn đã quá nhiều sóng gió, nó tha thiết cầu mong những giây phút yên mình nhất đừng bao giờ trôi đi. Cho dù, nó có là ai, nó có tỏ ra mạnh mẽ và vô tư thế nào, thì trong lòng nó luôn ẩn hiện nhưng nỗi lo sợ… Ngày anh sắp xa:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới