The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Người tình trong bóng tối

Người tình trong bóng tối


23:42 / 16.11.2014
838 - Chia sẻ : Người tình trong bóng tốiNgười tình trong bóng tối Người tình trong bóng tối Người tình trong bóng tối Người tình trong bóng tối
9.6 /10
- Chuyên đề:

Người tình trong bóng tối


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi mong được bên em, dù chỉ lặng im thôi cũng được. Để bên cạnh, chở che, quan tâm em, đó cũng là hạnh phúc lớn lao. Quả thật, cũng nhờ hiệu sách ấy, tôi đã được bên em.
1. Dạo gần đây, Long hay lặng im mỗi khi đi bên tôi. Có những lúc, thấy đôi mắt anh chẳng còn hướng về tôi nữa, dù chúng tôi vẫn giữ thói quen đi chơi cùng nhau mỗi dịp cuối tuần. Một lần gần nhất, khi vừa đi ăn xong, chúng tôi gặp bạn anh, anh nở một nụ cười tươi chào đôi bạn trẻ, mà bàn tay đang nắm tay tôi chợt buông ra. Anh giới thiệu, tôi là em gái cùng chỗ làm. Khi bóng hai người đã đi khuất, tôi tự dưng cũng thấy không biết phải nói gì, chỉ thấy có cái gì trống hoác đến hoang hoải trong tim. Anh giải thích, rằng chưa đến lúc công khai chuyện tình cảm của chúng tôi.
-Phải chăng em chưa đủ để anh có một lý do chính thức?
-Chỉ là anh cần thêm thời gian!
-2 năm 4 tháng, chưa đủ  lý do sao? Hay anh vẫn còn nhớ chị ấy? Tôi nghe mình nói, giọng lạc đi. Lần này anh im lặng, tôi cũng không thể tiếp tục, tôi chạy như bay về cuối phố. Tôi hiểu từ nay, chẳng còn muốn bước về phía ấy lần nào nữa. Không có bất cứ liên lạc nào từ phía anh, không một cánh tay níu lấy, những yêu thương giờ chỉ mình tôi cảm nhận. Có lẽ, ngay từ đầu, đã là do tôi quá ảo tưởng về một hạnh phúc vốn dĩ rất mỏng manh.
Những ngày xa anh, tôi dần trở nên im lặng, im lặng với cả chính bản thân mình. Lặng lẽ đến câm lặng. Tôi còn biết nói gì, khi yêu thương của mình không còn bên mình nữa. Anh, có khi nào anh biết tới cảm nhận của người con gái đang yêu anh tới thắt lòng?
Tôi vẫn đi làm, ôm đồm tất cả các kế hoạch, miễn là không còn thời gian để nhớ về anh. Dần dần, tôi không còn những buổi tối dạo quanh thành phố, không còn cả những ngày chủ nhật thảnh thơi, tôi chỉ còn mớ công việc và máy tính làm bạn. Công việc giải quyết những con số, các kế hoạch sắp tới của công ty, nên thành ra, những giao tiếp cần thiết cũng chỉ qua email hoặc vài câu cảm ơn khô khốc. Đôi lúc, khi tan làm muộn, tôi ngước nhìn tòa nhà cao tốc mình vừa bước ra, chỉ thấy một bóng tối âm thầm, cô độc.
Tôi thấy mệt mỏi và trống rỗng, khi không biết mọi thứ trôi về đâu. Một lần, tôi phát hiện ra hiệu sách nhỏ gần nhà trọ mình, tôi rẽ vào, điều đặc biệt hơn là trong ngách cuối cùng của gian sách, có 2 chiếc bàn bé, ghế trắng tinh, chị chủ quán sắp xếp cho những khách muốn ngồi lại đó đọc. Vậy là, tôi có thêm một nơi để giấu những nỗi buồn. Tôi cố nặn một nụ cười tươi chào chị, rồi lại lặng lẽ bên trang sách. Có như vậy, sẽ không còn ai quan tâm tại sao tôi trở nên ít nói như vậy, là vì tôi đang đọc sách!!!! Tôi sợ những lời hỏi han và quan tâm, dù gì cũng lại quay về việc tại sao lâu rồi không thấy  chúng tôi đi cạnh nhau, rồi chốt lại là vì sao chia tay nhau.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm